Tạo hóa phân chia giới tính, con người lựa chọn yêu thương

Thứ Năm, 27 tháng 9, 2007

[ thế giới đa nguyên ]

Photobucketphoto by Himiko.Nguyễn

...

H: này, chị định đặt tên cho tác phẩm chung này là THẾ GIỚI ĐA NGUYÊN.
H: em thấy sao?

N: được hơn tên cũ đấy!

H: à, chắc em chưa biết về THẾ GIỚI ĐA NGUYÊN nhỉ?

N: em chưa hiểu rõ lắm từ "đa nguyên" ...

H: đại khái là, với THẾ GIỚI ĐA NGUYÊN, người ta tự lý giải về việc chọn cái chết khi đang còn trẻ ...rằng, có nhiều thế giới xen kẽ nhau trong vũ trụ. ai cũng có quyền lựa chọn mình sẽ sống ở thế giới nào. khi một người chết đi, không phải là họ chết, mà là, họ quyết định rời bỏ thế giới này, và sống một cuộc sống vĩnh viễn ở một thế giới khác.

N: ah, cũng hiểu hiểu rồi ...

H: theo thuyết đa nguyên,
H: họ quyết định chọn một cuộc sống khác ở một thế giới khác.
H: vì thế giới này, không dành cho họ, không thích hợp với họ.
H: họ quyết định chọn thế giới khác, ở đó, họ sống hạnh phúc hơn.
H: và người ở lại cũng nghĩ vậy, để không phải đau khổ về sự rời bỏ của họ. vì cơ bản, nên hiểu là, ở thế giới khác, họ hạnh phúc với sự chọn lựa, và quyết định bắt đầu mãi mãi ở thế giới đó.

H: ở đây, mình sẽ hiểu thoáng hơn theo cách so sánh đó. rằng, cuộc sống này cũng nhiều tầng nhiều lớp. có đàn ông, đàn bà, đồng tính nữ, đồng tính nam và người hoán tính. về cơ bản trong cuộc sống và đóng góp xã hội, chẳng có gì phân biệt họ trong trách nhiệm làm người cả. chỉ có số nhiều và số ít, mà thôi. riêng về yêu thương, đó là thế giới hạnh phúc của riêng mỗi con người, và có nhiều thế giới tồn tại xen kẽ nhau. và, mọi con người đều có quyền lựa chọn cho mình sẽ sống trong thế giới nào.

H: nếu em muốn tìm hiểu kỹ, em đến Himiko, nói chị Vi cho em mượn cuốn " một nỗi đau riêng", em mang về đọc (hay tìm mua ở nhà sách).
H: trong đó, có nói về "THẾ GIỚI ĐA NGUYÊN"

N: của nxb nào? chị nhớ không?

H: chị không nhớ nổi đâu. cuốn đó đoạt giải Nobel. của nhà văn K.Oe, Nhật Bản.

...

(27.09.2007)

Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2007

statement

Photobucket photo by Himiko.Nguyễn


[ đồng tính dị tính ](*)

đồng tính cũng như dị tính, âu là điều tự nhiên...
cũng như, có người thuận tay trái và người khác thuận tay phải.
do thế, dị tính không nhất thiết là "bình thường" hơn đồng tính...
và, đồng tính cũng chẳng phải là khác thường so với dị tính.
đơn thuần, vì đồng tính là một thiểu phần trong xã hội... [*]

sống như thế nào,
yêu người ra sao,
là một sự lựa chọn....

vậy, thế nào là khéo lựa chọn và không khéo lựa chọn?
có phải chúng ta sẽ đi đến tận cùng của câu hỏi, " vậy, tôi là ai?! "
vẫn biết không dễ dàng gì chấp nhận chính mình,
thì sao có thễ dễ lòng nào chấp nhận người khác.

...
đồng tính hay dị tính suy cho cùng là không quan trọng.
nếu là tình yêu đích thực thì không phân biệt.
như lòng mẹ với đứa con mình,
như vị hoàng tử bé với bông hoa của cậu,
như đứa trẻ nhỏ với món đồ chơi ưa thích..
thật giản đơn là vậy...
mọi sự khác phần nào là do " sự gán ghém " không phân minh của cuộc đời.

đã có trắng thì phải có đen...
đã có sự sống thì phải có cái chết...
cũng như mùa đông tàn và mùa xuân đến...
cũng như có người thuận tay trái và người khác thuận tay phải.
đồng tính cũng như dị tính,
âu là điều tự nhiên...
(*minami t. )

{ đoạn statement này là tâm sự của một người bạn tôi, tự lý giải, như một cách mang lại sự bình yên trong tâm hồn }

...ở nơi tôi đang sống, người ta bảo rằng, đồng tính là vi phạm thuần phong mỹ tục, là bệnh hoạn, là phản cảm. con người vốn đã cô đơn, thì nỗi cô đơn phải tranh đấu giữa yêu thương và trách nhiệm trong cuộc sống của những người đồng tính như bị lồng vào thêm một chiếc lồng, giữa những quan điểm khắt khe, càng khiến họ nghẹt thở hơn, và chẳng dám sống thật với chính bản ngã của mình...
.
.
.

{ hình ảnh chủ đạo của tôi, là hình ảnh rất nhiều người nắm tay nhau đi trên đường phố.
họ là ai, đồng tính hay dị tính?
ta không thể biết được.
nhưng đó là một hình ảnh ấm áp, yêu thương.
tôi không biết đến bao giờ, mọi người xung quanh tôi mới thực sự nhìn nhận rằng, đồng tính hay dị tính, cũng chỉ là một điều tự nhiên trong cuộc sống
...và, thuộc về thế giới riêng của mỗi con người }

Himiko.Nguyễn

...


---------------------------

[*] trích từ một bài báo mạng

trao đổi với P...(3)

Photobucketphoto by Himiko.Nguyễn

{ qua entry tranh luận trên blog Xuân Lê, bạn P..., 22 tuổi, SV năm cuối (*), đã có những suy nghĩ trao đổi cùng tôi }

...

P…: câu nói kia là đời sống cá nhân tôi.
P…: tâm sự với bạn.
P…: đừng đem vô, mà, thay cụm "tôi có đồng tính..." bằng : "tôi thuộc về một giới tính nhất định. và tôi nhìn sự việc..."

H: thì vẫn đâu ai biết bạn là ai đâu mà

P…: ừ. nhưng mà vì là tâm sự riêng.

H: ghi thế mới thực, và tình cảm.

P…: sau này, tôi làm sao biết phải nói gì với bạn.

H: thì nó vẫn là với riêng tôi, chỉ tôi biết bạn. trước khi đưa ra, tôi sẽ hỏi ý kiến mà.

P…: đăng trên blog là khác rồi.

H: nếu không đồng ý thì xóa.

P…: ừ.

H: nhưng về cơ bản thì tôi thấy không sao, vì, vẫn còn trong chừng mực có thể được.

H: như truyện bạn viết vậy.
H: này bạn, nhất định xoá câu kia à?!

H: không để lại được à? tên giữ kín đã là không sao rồi mà.

P…: thật ra, nêu câu đó chỉ kiểu như vì có hơi hướng nên mới ủng hộ.

H: càng tốt. vì tôi cần có những người trong giới biết suy nghĩ, và điềm tĩnh như bạn.
H: không như bọn trẻ nhí nhố, phong trào, kêu gào đủ thứ.

H: tôi cần những người biết tự đối diện, tự ý thức, và chấp nhận bản thân.

P…: nhưng mà, câu nói đó thể hiện sự bất phân giới tính.

H: ừ, không sao mà.

P…: một người bất phân giới tính, lý lẽ có gì đáng tin.

H: sao không? người ta chỉ đang trên đường xác định, đáng tin nằm ở cách người ta nói ở quan điểm và suy nghĩ, chứ không phải ở giới tính.
H: bạn cũng hiểu rõ mà.

P…: tôi chỉ muốn, như là một người trao đổi, mà không dính líu gì đến cá nhân.
P…: tôi không nằm ở đâu. nên không thể mạo hiểm.

H: bất phân giới tính bởi vì bạn chưa trải qua, có đưa bạn ra đâu mà gọi là mạo hiểm?
H: mọi thứ đều chỉ là lời nói và suy nghĩ.
H: tôi có thể ghi là : B. cử nhân báo chi, 25 tuổi.
H: cũng được, có sao.
H: nhưng quan trọng là suy nghĩ. suy nghĩ và tình cảm, đó là hướng tác phẩm tôi muốn nói.
H: mọi người cứ nghĩ về tình dục. tôi muốn hướng đến tình yêu.
H: vì tôi cần những câu chuyện thật, dĩ nhiên, về góc độ giữ an toàn cho cá nhân thì tôi nghĩ là tôi tự ý thức được.
H: nên tôi không thích thay đổi câu nói của bạn.

P…: câu chuyện thật.

H: sửa lại theo ý bạn nghe rất ghét.

P…: thì tỷ người hay hơn tôi.

H: nhưng, tôi không được nói chuyện với người nào trong tỉ người hay ho bạn nói ...
H: "vì tôi có đồng tính không tôi cũng không khẳng định." sửa thành “tôi thuộc về một giới tính nhất định”
H: nghe rất buồn cười.

P…: nếu thế gian hỏi bạn, ví dụ như trong khi bạn phân vân giới tính, bạn cũng trả lời vậy thôi.

H: nếu vậy, tôi sẽ nói tôi đang trên đường tìm kiếm mình.

...

(13.09.2007)

(*) do tôn trọng vấn đề cá nhân, tôi xin được phép không công khai tên và nghề nghiệp

trao đổi với P... (1)

Photobucketphoto by Himiko.Nguyễn

{ qua entry tranh luận trên blog Xuân Lê, bạn P..., 22 tuổi, SV năm cuối (*), đã có những suy nghĩ trao đổi cùng tôi }


( sau một hiểu lầm nho nhỏ ( đã được giải quyết ) được sự đồng ý của P... 22t, xin được post tiếp cuộc trò chuyện của chúng tôi )


...
P...: thật ra, tôi không e ngại gì. vì tôi có đồng tính không, tôi cũng không khẳng định. và bản thân tôi nhìn nhận sự việc theo đúng bản chất của nó. tuy pháp luật chưa thừa nhận hôn nhân đồng tính, nhưng cũng đã có những động thái cho việc tìm hiểu, và xác định sự tất yếu của hiện tượng này.
P...: trước mắt, pháp luật đã điều chỉnh việc trả lại giới tính cho những cá nhân bị nhầm lẫn về mặt sinh học.
P...: đó cũng là một biểu hiện khả quan.
P...: chưa đi vào thực tế đâu. nhưng đã có dự án rồi.
P...: nói chung thì các bác sĩ muốn khẳng định sự tồn tại của giới tính thứ ba.
P...: nhưng mà nhà làm luật trước mắt, chỉ có thể chấp nhận ở việc trả lại giới tính do có vấn đề phát sinh về mặt cơ thể sinh học.
P...: tôi nhớ là, đại biểu của giới thứ ba, có nêu bức xúc rằng, sự thực không phải đồng tính chỉ có nghĩa là đàn ông muốn làm đàn bà và ngược lại.
P...: bằng lòng với giới tính mình mang, chỉ là về tình cảm thì hướng đến người đồng giới.
P...: do vậy, trả lại giới tính theo cách nhận định trên là chưa đủ.
P...: nhưng mà, anh chàng gay đó, trong phát biểu, hơi nhấn mạnh yếu tố tình dục. nên là người đọc, tôi cũng hơi cảm thấy phản cảm. dù có thể hiểu.
P...: thực tế, là ai sinh ra, gặp trục trặc về giới tính do rắc rối ở cơ quan sinh dục thì vốn cũng được xử lý ngay.
P...: nhưng cũng có trường hợp, lớn rồi, mới phát hiện bất thường.
P...: vẫn cần sự trợ giúp của y học. mà pháp luật không điều chỉnh thì rất nhiều rắc rối phát sinh.
P...: thực tế là việc pháp luật điều chỉnh vấn đề này thật ra không có gì gọi là đột phá.
P...: nhưng mà, cũng đã trở thành một tín hiệu vui đối với dân đồng tính (thật ra là gay vì les không khi nào thấy lên tiếng)
P...: tôi nhớ, có một bài báo, về một vận động viên thể thao VN. là con gái, nhưng trong quá trình kiểm tra để thi đấu, phát hiện hocmon nam.
P...: ý nói trong cơ thể phát hiện dấu vết nam quá nhiều.
P...: và y học can thiệp. cái đó gọi là trả lại giới tính.
P...: thật ra cũng nhiều trường hợp như vậy. nhưng không nhớ rõ, và nhớ hết được.

P...: bạn biết vụ Thái Tài không?
H: biết. TT không nhận là gay.

P...: ừ, trường hợp của TT có lẽ không phải là đồng tính. trước nay, người ta nghĩ và cho rằng tồn tại 2 giới: dị tính và đồng tính.
P..: do vậy, người chuyển đổi được xếp vào đồng tính.
P...: sự thực là, đồng tính không bất mãn với thân phận sinh học của mình.

H: ừ. tôi cũng nghĩ vậy. không nên xếp người thay đổi giới tính vào đồng tính.
H: vì đồng tính là yêu người cùng giới tính.

P...: người ta tạm gọi họ là hoán tính.

H: đã thay đổi nghĩa là ko chấp nhận mình thuộc về giới đó.

P...: cho nên, rất có sự phân vân ở khái niệm trả lại giới tính.
P...: vì không phải cứ là lỗi ở cơ thể khi sinh ra mà người ta mới cần được trả lại giới tính.
P...: có điều, tâm lý lại không dễ chứng minh được. vả lại, như Thái Lan, rất thoáng trong nhận thức giới tính, dẫn đến trường hợp có những kẻ trốn chạy pháp luật nên đã chuyển đổi giới tính.
P...: tôi nghĩ là, ít nhiều pháp luật VN e ngại cũng có từ những ảnh hưởng tương tự.
P...: tôi chỉ dựa trên nhận thức bản thân để phân tích, nên ko đảm bảo sự đúng sai.
P...: tôi nghĩ mình nhận thức một cách cân bằng.
P...: vì cũng không thể nói là pháp luật hay khoa học hoàn toàn quay lưng với đồng tính.
P...: nói chung thì, còn nhiều câu hỏi pháp luật còn bỏ ngỏ.
P...: nhưng mà, VN chúng ta có một cái không hay.
P...: gặp vấn đề nan giải không biết cách xử lý thì tìm cách loại bỏ, dù đòi hỏi đặt ra là điều chỉnh chứ không phải loại bỏ.

...

(13.09.2007)

(*) do tôn trọng vấn đề cá nhân, tôi xin được phép không công khai tên và nghề nghiệp

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2007

bắt đầu với P...

Photobucketphoto by Himiko.Nguyễn

{ qua entry tranh luận trên blog Xuân Lê, bạn P..., 22 tuổi, SV năm cuối (*), đã có những suy nghĩ trao đổi cùng tôi }

...

P…: sự thực là, người đồng tính cũng phải có chuẩn mực riêng đối với đối tượng của mình chứ, dù là tình yêu thì tự nhiên như hơi thở. nên ko phải ai cũng là đối tượng.
P…: đôi khi, những dầu hiệu của số phận xảy ra trước cả khi nó diễn ra. và thường, ta không ý thức được. ngay cả khi có thể dự cảm, thì thuở ban đầu, làm sao có khả năng tự vệ...

H: ai cũng chỉ muốn làm những gì mình thích, thôi
H: nhưng vẫn phải giữ gìn điều gì đó, cho gia đình, cho người thân, những người xung quanh như một trách nhiệm tối thiểu.

P…: đồng ý!

H: ...

P…: à, 2 rưỡi sáng rồi, phải tạm biệt thôi.

H: 4h30 rồi.

P…: trời, đừng lây thói quen giờ giấc nghệ sĩ cho tôi.

H: hôm nay ko nói được nhiều về đề tài đồng tính. hôm trước lại nói dễ dàng buột ra tự nhiên.

P…: vì tôi nghĩ tới mấy bài báo, cám cảnh nên buồn.

H: hic, tôi cần bạn nhớ lại mấy câu nói đó.
H: đúng rồi, từ bài báo.

P…: bạn cứ làm dự án theo suy nghĩ của bạn. viết câu chuyện để tranh luận. từ đó, có lẽ có cảm hứng nêu ra.
P…: chứ, giờ đầu óc tôi lú lẫn cả.

H: ừ.
H: nhưng nhớ tham gia.
H: tôi cần những lời lẽ của những người như bạn.
H: tôi cảm thấy chính những con người trong thế giới ấy đang tự co cụm lại, hoài nghi tất cả.
H: nhưng, tôi cũng có cách làm khác, không phụ thuộc vào họ hợp tác hay không.
H: chỉ mất thời gian ban đầu một chút thôi.
H: tôi chỉ muốn người ta thay đổi suy nghĩ vốn bị đổ khuôn theo lối tư duy cũ mòn, và nhìn nhận lại thế giới của họ tồn tại song song như lẽ tự nhiên.

P: cũng như bạn nói, đời thực rất chua chát. có lẽ đấy là lý do.

H: nhưng tôi không lôi họ ra đời thực. những cái họ biểu hiện đã nằm sẵn đó hết rồi. tôi chi mất thời gian để tìm thôi ...
H: tôi hiểu và tôn trọng đời tư của mỗi người chứ, vì dù sao, với tôi, giới tính cũng là một thế giới riêng biệt.
H: là vấn đề riêng tư.

P...: dù sao thì, mãi trao đổi về điều này cũng không ngã ngũ gì. dự án của bạn mang tính công đồng. hay hơn cả là để những người không trong giới đưa ra ý kiến. vì họ mới là đa số.

H: không ảnh hưởng đến ai.
H: tôi đưa ra cho tất cả, không phân biệt.
H: những ai quan tâm.
H: ...

P…: dự án này mới ở chặng đầu tiên phải không?

H: ừ, nhưng tác phẩm của tôi thì cũng đã định hình rồi.
H: chỉ còn việc trao đổi với mọi người.
H: và, curator muốn tôi nghiêng về mảng viết hơn.

P: vậy, thu thập ý kiến là để hỗ trợ cho điều gì? thật ra thì tôi không hiểu lắm, vì mỹ thuật thì thể hiện qua tác phẩm cho người ta nhìn ngắm.

H: cho mang tính tương tác giữa người xem và tác giả.
H: chứ không chỉ tác giả độc thoại.
H: không, mỹ thuật đương đại bây giờ không chỉ là nhìn ngắm đơn thuần như tác phẩm hàn lâm cổ điển.
H: bạn có thể xem sợ lượt về dự án của curator qua đường links này:
http://360.yahoo.com/vietdanghethuat
H: nó gồm cả tác phẩm về ý niệm, về sự liên kết, về cách đặt vấn đề, gợi ý ...
H: nhưng nó không phiến diện, không áp đặt.
H: mỗi người xem đều suy nghĩ từ góc độ quan điểm của mình.
H: họ tự cảm nhận bằng cuộc sống của họ.

P…: ừ, tôi nghĩ có thể hiểu phần nào.

H: mỹ thuật đương đại không còn đơn thuần là cái đẹp, là giống như một tác phẩm hiện thực.
H: cái đẹp không có chuẩn riêng, không đổ trong một khuôn mẫu nào cả.
H: vấn đề là, nó có khiến người ta suy nghĩ hay không, còn thích hay ghét, là thuộc về bản thân người xem.
H: ít ra thì, cũng được tiếp cận, thì bạn mới biết rằng bạn nghĩ gì, chọn lựa thế nào.
H: hơn là, nhìn thấp thoáng xa xa, rồi nghe người ta truyền miệng nhau về nó.
H: và nghĩ rằng, mình cũng đã nhìn tận mắt, đã hiểu vấn đề rồi.
H: mặc nhiên, mang suy nghĩ của người khác, tưởng là của mình.
H: bị áp đặt ( có thể chỉ là vô tình ) mà không hay.

P: đám đông có quyền lực riêng của nó. ảnh hưởng là điều dễ hiểu.

H: tôi hiểu. một quyền lực không mấy ai ý thức được.

P…: chúng ta an toàn, khi chúng ta thuộc về một tập thể, ngay cả khi không thực gắn bó với tập thể ấy, thậm chí chán ghét. có thể thấy rất rõ ràng, trong mọi hình thức cuộc sống.

H: tôi lại thấy, mình an toàn trong thế giới của riêng mình. tôi không thích lối sống bầy đàn. nhất là nghệ sĩ, khó có thể sống theo lối bầy đàn, rất dễ đánh mất mình.

P…: vì một lý do nào đó, vẫn có người cô đơn, ngay cả khi không là một nghệ sĩ ...
P…: chỉ là tập thể về mặt xã hội.

H: ừ, cô đơn thì là đặc điểm chung của con người rồi.

P…: không hẳn.
P…: vì có người, cô đơn chỉ là sự thoảng qua, khi bất đồ cuộc sống mất đi thứ gì đó ...

H: ...

P…: hoặc cuộc sống quá đầy đủ, và người ta không biết trân trọng. nhảy vào những cuộc chơi vô đạo, nhưng luôn tự bao biện bằng cảm giác cô đơn ...

H: với họ cô đơn có giá trị như một món đồ trang sức.

P…: cô đơn thực sự, là một cảm giác dài đằng đẵng, đằng đẵng, mà không rõ lý do ...

H: nhưng họ không nhận thức được thôi.

P…: bạn đã xếp đặt mọi thứ vào đúng nơi của nó. nhưng bạn vẫn thấy không ổn, không ổn, không ổn...nhưng loay hoay thế nào, cũng không tìm được vấn đề là ở chỗ nào. đó là thứ cảm giác rất giống với sự cô đơn.

...

(12.09.2007)

(*) do tôn trọng vấn đề cá nhân, tôi xin được phép không công khai tên và nghề nghiệp

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2007

thư gửi người bạn không biết mặt

[ ...vì tôi không nghĩ, mọi điều tôi nói ra, là để phục vụ cho dự án của bạn. có những điều chỉ là những lời tâm sự riêng tư. tất nhiên, những lời tâm sự đó không hé mở gì về cá nhân tôi, và việc sử dụng nó không gây rắc rối gì. có điều, bản thân tôi không tránh khỏi cảm giác ngỡ ngàng. tôi sẽ không còn biết, phải nói những gì. khi những điều tôi nói, rốt cuộc được nhìn nhận bởi ai. Hoàng(*) _người bạn, hay Hoàng _nhà nghệ thuật. và vì vậy, những lời lẽ đó sẽ nằm ở đâu...? ]
.
.
.
bạn dùng từ "phục vụ", nghe sao mà nặng nề quá! nghe, có vẻ như tôi đang dùng tình cảm mà tư lợi cho cá nhân. mong là, đó cũng chỉ là một nhầm lẫn trong cách sử dụng ngôn ngữ.

.
tôi nhớ có lần, đã xin phép bạn, được trích lại những đoạn viết mà tôi cảm thấy hay. cũng như, ban đầu, khi nói chuyện với bạn sau nhiều ngày gián đoạn, tôi hoàn toàn không cố ý sẽ sử dụng những đoạn đối thoại, nhưng, vì thấy đề cập đến vấn đề đồng tính nhân việc tôi giới thiệu blog ĐỐI DIỆN, bạn có những suy nghĩ chững chạc và sâu sắc, nên, tôi mới chợt nghĩ đến là thích hợp cho dự án nghệ thuật cộng đồng này. và bạn đã đồng ý.
.
tôi hiểu cảm giác của bạn, chỉ là, bạn đang không hiểu tôi, mà thôi. tôi cảm thấy buồn, khi sự tin tưởng của bạn dành cho tôi không nhiều như tôi đã dành cho bạn. tôi nghĩ rằng, mình đủ ý thức để hiểu đâu là những giới hạn trong việc giữ gìn sự riêng tư. có lẽ, vì bạn vẫn chưa thực sự hiểu dự án tôi làm là gì ? vấn đề tôi đưa ra không phải để mọi người hiểu đồng tính là gì ( chuyện đó nếu tìm hiểu, con người ta đủ khả năng để hiểu ), mà chỉ là đặt ra một vấn đề tình người và một bản năng tự nhiên của tạo hoá. Vậy nên, những sắp đặt trong lời nói cũng là một điều tối kỵ. Những lời nói được đưa ra ở đây phải là những lời lẽ tự nhiên, những suy nghĩ, những day dứt rất thật.
.
gọi là dự án, nghe có vẻ to tát. chỉ là một tác phẩm nghệ thuật cộng đồng, cần sự tương tác giữa nghệ sĩ và những người xung quanh. dĩ nhiên, không có ý kiến của mọi người, tác phẩm của tôi vẫn hoàn thành, chỉ khác nhau là, tôi độc thoại, rồi mọi người sẽ nói sau, chẳng hạn. về cơ bản, vẫn không có ảnh hưởng lớn, nhưng dĩ nhiên, về mặt đối thoại, sẽ thất bại, chẳng hạn.
.
tại sao nói là dự án là to tát? bởi lẽ, để thực hiện nó, số tiền nghệ sĩ được tài trợ chỉ trong khoảng cho tất cả các khâu thiệp mời, in ấn, tiền thực hiện tác phẩm ( mà phải tiết kiệm lắm )... có lẽ, để đi đến cùng trong khâu in thành tuyển tập, chúng tôi còn phải tự bỏ tiền ra để thực hiện, hoặc sẽ phải giảm thiểu khâu in thành sách, mà chỉ phát triển dưới dạng blog thôi, chẳng hạn. này là vấn đề cá nhân, tôi chỉ nói, để bạn hiểu phần nào sự vô vụ lợi trong chuyện thực hiện cái gọi là dự án ( vì phần đông những tên gọi dự án ở đây, đề dính dáng đến quyền lợi và tiền )
.
vậy nên, vì những gì tôi đưa ra đây đều là quan điểm riêng, và dựa trên chữ TÌNH, chứ không đặt một trách nhiệm nặng nề là dựa vào một phát biểu cá nhân nào cả. bạn đừng quan trọng hóa vấn đề như thế. chuyện không vui ngày hôm đó chỉ là tôi không đủ thời gian để giải thích cho bạn hiểu. tôi chỉ cảm thấy việc bạn tổn thương khi tôi đưa ra những trao đổi cá nhân cũng khiến tôi cảm thấy mình không được tin tưởng. trao đổi cá nhân vẫn sẽ mãi là trao đổi cá nhân khi danh tánh người trao đổi vẫn được giữ bí mật. và, những trao đổi đó được đưa đến người xem đã trở thành một phần của tác phẩm nghệ thuật, bởi chất “TÌNH”, bởi chất “THẬT” của nó chứ không phải là một câu chuyện được tôi hư cấu. ngay cả khi tác phẩm hoàn thành, thì những người có ý kiến như bạn, và ai đó quan tâm cũng có thể hiểu được rằng, tác phẩm được xây dựng trên một sự thật ( đã được giới hạn trong vấn đề giữ bí mật cá nhân ).
.
thôi, tôi sẽ không nói về vấn đề này nữa. với bạn, người có thể trao đổi nhiều, mà còn nhiều hoài nghi thế, thì làm sao người khác có thể dễ dàng bộc lộ. mà có phải bạn không còn vô hình đâu. với tôi, bạn vẫn là người vô hình, và an toàn trong thế giới riêng của bạn.
.
thôi hãy quên dự án này đi, nếu nó không khiến bạn cảm thấy tự nhiên thoải mái. tôi vẫn có tác phẩm cho riêng mình, dù không có ai hợp tác đi nữa. có thể, yêu cầu của giám tuyển rằng phải có sự tương tác sẽ yếu đi, hoặc phát sinh sau đó, hay như thế nào, thì tôi cũng không hổ thẹn vì những gì mình đã làm ra, là đủ.
...


Hoàng.

-----------------------------
(*) nghệ sĩ thị giác Kim Hoàng

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2007

lan man từ 3 câu hỏi

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn

{ ... từ 3 câu hỏi nhỏ xíu lan man đến một nơi xa lắc. nhưng kệ. cũng lòng vòng thôi những suy nghĩ chung. }

...

H: hôm nay có nói chuyện không?
N: có chứ!
H: đến mấy giờ?!
N: chị thử hỏi em đi nha.
H: sáng mai, chị đi seoul rồi nè.
N: hỏi em câu hỏi.
H: trời đất ơi! hỏi gì trời?
H: à, hỏi em câu hỏi của cô kia trong blog ...

H: ok, giờ mình cùng trả lời.
N: câu đó ra sao?!
H: đợi chút, chị vô lấy ra.
H: " em đọc mấy lá thư của chị thấy tình cảm quá. ắt hẳn người đó cũng nhận ra? chị nghĩ sao? ( ...hay chỉ là thư với Nguyên. dù sao cũng chúc vui, và được sống trọn vẹn với dự án này! ) "
N: cái câu hỏi gì mắc cười vậy?!
H: sao mọi người cứ nghĩ đơn giản, là người ta làm, thì người ta phải là người trong cuộc nhỉ?
H: hờ hờ, mắc cười vậy đó ...
H: chị nghĩ nhỏ này muốn chọc ghẹo chơi. quen mà ...
N: em thấy cô này vui miệng nói chơi thiệt.
H: nói chơi comment này thôi ( oh, thật là thú vị!... chị H dạo này tình cảm nhiều hơn nhé, lại dịu dàng nữa! hay chỉ là thư với Nguyên. dù sao cũng chúc vui, và được sống trọn vẹn với dự án này! )
H: sau đó chị send message, đề nghị nó nghiêm túc.
H: không được kết luận, muốn gì thì hỏi, sợ làm em lo.
H: thì nó mới hỏi 3 câu ...
N: sao?
H: em thiệt là, chẳng đọc blog gì hết ...
H: "...welcome các câu hỏi thậm chí mang tính chất riêng tư, nhưng lại e ngại có một người khác còn quá trẻ? vậy thì chị H nghĩ tui có dám hỏi không?
1) sao chị chọn dự án Đồng tính? _trả lời 1 cách riêng tư nhé. Không như cách trả lời thi ứng xử héng bà.
2) sao chị e ngại một người khác còn quá trẻ sợ?
3) em đọc mấy lá thư của chị thấy tình cảm quá. ắt hẳn người đó cũng nhận ra? chị nghĩ sao? hỏi vậy có bị de-le-te ko nhỉ?
N: hôm qua em mới đọc mà ...
N: chọn một dự án như thế nào, là do nhiều nguyên nhân.
N: hỏi vậy hơi phiến diện.
H: thì đó. suy nghĩ theo kiểu lười tư duy, hỏi 1 dòng bắt người ta trả lời 1 đống dòng ...
H: mang hơi hướng đùa giỡn, nhưng thôi, mình cứ thảo luận nghiêm túc.
H: chị lo em sợ, bởi vì em còn trẻ ...
H: chưa từng đối diện với những đồn đại, và soi mói vào mình.
H: vì thấy em nghĩ khá vô tư. đôi khi hơi trẻ thơ, ngây ngô quá.
N: thiệt không vậy trời?
H: giờ ai đó áp vô em, bảo em là les, em không sợ à?
N: em không biết.
H: người ta thường hay nghĩ đơn giản vậy đó.
N: có ai làm vậy bao giờ đâu?
H: ai làm gì là phải có liên quan gì tới ...
H: thiên hạ thường tình dzậy đó. nhất là kiểu xã hội như mình ...
H: giống như kiểu đi thực tế vậy đó.
N: đó là lý do khiến người đồng tính càng chịu nhiều áp lực?
H: viết về đề tài gái điếm phải ăn nằm với gái.
H: đó là lý do khiến những người đồng tính càng không muốn nói lên điều gì có liện quan đến.
H: nhưng mà thật ra, áp lực thật sự của họ chắc cũng không là ở vấn đề này đâu.
N: vậy là ở đâu? có phải chính từ bản thân họ không?
H: chính xác là, đó là lý do khiến những người nghệ sĩ làm đề tài nhạy cảm không nhiều.

H: hì, ở đây khoan bàn về áp lực của họ, mình đang nói về câu hỏi ...
H: dĩ nhiên, nó cũng thuộc một chuỗi liên quan mắt xích.
H: từ kiểu suy luận thường tình làm người ta ít dám đối diện với những đề tài nhạy cảm. như vậy thì mọi người càng xa lánh nó. riết rồi nó vẫn là điều cấm kỵ.
H: khi em còn nhỏ, em được dạy tránh xa những điều nguy hiểm một cách chung chung, em không được biết lý do và cách phòng trừ, chỉ biết là, tránh xa ra.
H: chỉ là, suy nghĩ em còn non nớt, em không thể tự nhận biết.
H: mà người lớn thì, không có nhiều thời gian và sức lực để trông nom hết.
H: lẽ ra, phải dạy cho em cách nhận định. cách phân biệt đúng sai, an toàn và nguy hiểm, thì lại áp đặt cách nhìn chăng?
H: thì họ cứ làm theo một kiểu tư duy lười biếng, là tránh xa nó.
H: nguy hiểm.
H: lửa nguy hiểm không? có.
H: cần thiết không? có.
H: có nên làm tắt lửa vĩnh viện không? không.
H: những vấn đề nhạy cảm như tình dục, hay đồng tính cũng vậy, lệch lạc quá! biến thái quá thì không tốt, nhưng không thể vì vậy mà xem như nó không tồn tại.

H: nhưng không ai chịu đối diện, không ai chịu đặt ra vấn đề. và suy nghĩ về hướng giải quyết.
H: người ta cứ gom về một cái nhìn đơn giản cho đỡ phiền phức. rồi sau này em có con, em có thể cũng quen cách như vậy, cứ dặn tránh xa cái đã. lớn rồi nó sẽ biết suy nghĩ sao?
H: nhưng mà, nhưng suy nghĩ đã được định hình từ nhỏ, lớn lên vẫn ăn sâu trong tiềm thức.
H: đi lòng vòng coi chừng lạc đề. suy luận này tôi dùng để lý giải nhiều vấn đề.
N: em đang nghe mà ...chị nói tiếp đi.
H: trong trường hợp này, tôi áp dụng cho cách tránh né các đề tài nhạy cảm của các bác văn hoá, xuất phát từ suy nghĩ cũ mòn.
H: xã hội cũng vậy, dư luận cũng vậy. áp con người ta vào cái khuôn phải sợ sệt nó. ngại ngùng nó.
N: nhưng cái suy nghĩ cũ mòn đó là từ đâu ra? tại sao lại có nó?
N: và nhiều người ngoan ngoãn nghe theo?
H: hoặc theo cách ngược lại, là khiêu khích nó theo kiểu như các phim rẻ tiền câu khách hay tiểu thuyết có tên giật gân.
H: không chắc là mọi người ngoan ngoãn, mà vì họ đã không được đối diện khi còn nhỏ. lớn lên, cũng lười suy nghĩ nốt.
H: hoặc nó không thuộc về vấn đế của họ. đó là của đa số đám đông.
H: thiểu số quan tâm thì sợ đa số, nên ra vẻ không quan tâm, hoặc lơ đãng.
H: xem nào, hôm nào đó tôi có nói chuyện với ai đó, quên rồi ...
H: có nói là, đám đông có quyền lực của đám đông. quyền lực vô hình.
H: mà cộng đồng nhỏ bé này, họ cũng rời rạc, và, họ còn có trách nhiệm đối với gia đình, một thành viên của câu lạc bộ đám đông đó.
H: dĩ nhiên, việc đưa ra vấn đề cũng không thể nói là trách nhiệm của họ, dù họ là người trong cuộc.
H: cách đặt ra vấn đề một cách phản ứng lại, cũng là một tác dụng ngược.
H: chẳng hạn, kiểu bè nhóm của mấy anh pê-đê giả gái.
H: họ mong muốn được thuộc về, và họ bộc lộ. nhưng, mà họ bất cần người ta nhìn họ thế nào, ác cảm ra sao ... không phải ai cũng làm vậy được!
N: chứ chị có cảm thấy ác cảm với họ không?
N: mà cũng không nhất thiết phải làm như vậy.
H: hồi nhỏ thấy buồn cuời.
H: lớn lên thấy tội tội. nhưng cũng ngại.
H: vì chính ra, tôi rất sợ những người bất cần. dù là ai cũng vậy,
H: thế giới nào cũng vậy, giới tính nào cũng vậy.
H: cảm giác về họ rất bất an, không thể tin tưởng.
H: tôi không ác cảm đến mức phân biệt, vì tôi biết đó là một kiểu phản kháng.
H: nhưng mà, tôi vẫn ngại, vì dù sao, trong suy nghĩ của tôi, mọi thứ đều có một con đường để đi.
N: nhưng, những trách nhiệm về xã hội đó, chẳng phải do đám đông đặt ra sao?
H: áp lực xã hội là do đám đông đặt ra. nhưng, họ không cảm nhận được trách nhiệm đó đâu.
H: họ không nghĩ là do họ. họ không thấy họ thuộc về dư luận. họ không nhìn được họ là một phần của dư luận. chính họ góp phần, mà họ không biết.
H: nên, họ không ý thức được trách nhiệm đó đâu.
H: kiểu như ba mẹ ngày xưa hay nói: "mày không nghĩ đến mày đã đành, mày cũng nghĩ đến danh dự ông bà mồ mả tổ tiên chứ !"
H: "nghĩ đến ba mẹ mày chứ!" ( thời không được tự do đôi lứa đó, thời ba mẹ đặt mà con không ngồi là xấu hổ với cả làng đó )
H: thật ra, vì họ sợ cái quyền lực đó, sợ hàng xóm dị nghị, rồi hàng xóm sợ lại họ, sợ lẫn nhau.
H: vô hình cũng chỉ là cách suy nghĩ cũ mòn ...
N: nhưng bây giờ ít ai nghị về chuyện đó lắm. chị có nghĩ tình yêu đồng tính sẽ được chấp nhận theo thời gian?
H: à, em phải liên tưởng ...
H: tôi đang so sánh. đó chỉ là ví dụ.
H: hiểu không?
N: uhm ...
H: hiểu tôi nói gì không đó?
N: một số cái chưa nắm hết. nhưng, nó khiến em nghĩ, em thấy, những chuẩn mực xã hội đưa ra quá tương đối.
N: ví dụ như ngày xưa người ta cho 5 thê 7 thiếp, hay tảo hôn chẳng hạn là được. bây giờ thì không được.
N: tình yêu đồng giới hiện giờ không được chấp nhận ...
N: chỉ cảm thấy mọi khái niệm đều quá tương đối.
H: chỉ là ở xã hội này nó chưa được thừa nhận thôi, vì người ta né tránh.
H: tôi chỉ là, đi vài nước, thấy những điều quá đỗi bình thường, mà trở nên cực kỳ nghiêm trọng, và nâng lên hàng cấm kỵ ở nước mình, thì suy nghĩ thôi ...
H: tôi cũng chẳng nghĩ đến vấn đề to tát là đấu tranh, hay làm gì cho ai cả. chỉ là, đưa ra một nhận định.
H: ít ra, cho những người xung quanh mình có thể suy nghĩ ...vì bản thân tôi vẫn luôn nghĩ, có nhiều con đường để lựa chọn trong cuộc đời.
H: được này thì mất kia. không ai có thể được cùng một lúc.
H: chỉ là, cất một tiếng nói ...ai cũng vậy, cũng muốn chia sẻ suy nghĩ.
H: thì đây là một cách tôi chia sẻ suy nghĩ.
H: còn ngay cả vấn đề người ta nghi vấn, bạn là ai? bạn có thuộc về thế giới này? thì cũng không cần phải có trách nhiệm phải xác minh với họ ...
H: nếu trả lời với ai đó, thì người đó chỉ có thể là người yêu thương ...vậy thôi!
H: vì tôi nghĩ, đó thuộc về vấn đề riêng tư. không cần thiết phải chia sẻ về góc nhìn, và suy nghĩ.
H: chứ không thuộc về chuyện trong căn phòng kín.
H: thật ra, họ chỉ khác nhau ở mỗi đặc điểm đó, còn lại, cũng là tình yêu thương con người.
H: với em, họ bình thường.
H: với cô phóng viên kia, họ bình thuờng.
H: với tất cả mọi người, họ bình thường.
H: chẳng có bất kỳ một rung động ham muốn gì cả.
H: nhưng với riêng một người nào đó, họ ...
H: thì, đó lại không thuộc về mọi người nữa.

N:
H: tôi thấy, có rất nhiều chuẩn mực đạo đức buồn cười.
H: nhiều người cũng cười
H: nhưng, chẳng ai có suy nghĩ sẽ thay đổi nó, chính những người bảo vệ nó cũng vậy.
N: như ...?
H: như, chuyện tình dục.
H: ở nước mình, đưa lên hàng đạo đức cấm kỵ.
H: không đước nhắc tới. đáng xấu hổ.
H: trong khi, nó cũng chỉ là một bản năng, như ăn uống ngủ ị.
N: em thấy cấm kỵ kiểu gì mà dân số cứ tăng quá trời
H: cấm kỵ nhưng ai cũng thích ...
H: cũng thèm, cũng muốn.
H: thành ra, lẽ ra cứ tự nhiên đi, dễ kiểm soát hơn.
H: đằng này cứ phải lén lén lút lút, thành ra tự mình hạ thấp mình.
H: ăn ngon, ăn no có ai quy tội không? nhưng, làm tình, qua đêm, là suy đồi,là hủ bại, tự mình trói mình ...
H: mấy cái lẽ ra là tự nhiên của tạo hóa thì mang lên bàn thờ đặt lên hàng ĐẠO ĐỨC. rồi đi ăn vụng. kéo theo nhiều hệ lụy dở khóc dở cười.kiềm nén quá, nên đâm ra bí bí mật mật, vỡ lỡ thì đủ thứ dè bỉu, chê bai ...
H: sao con người tội quá vậy!
N: ...
H: đưa nó lên hàng đạo đức chi để phải gánh một gánh nặng quá vậy? bị chính nó đè cho. không phải là sính ngoại.
H: mà coi họ, những thứ đã được công nhận có một vị trí riêng. anh nào thích thì có khu của anh đó. chỉ còn luật lệ chung để kiểm soát thôi.
H: giờ thì thuộc về lý lẽ của tình yêu và gia đình, ai làm sao cho xứng với chọn lựa của họ. cái giá phải trả chăng chỉ thuộc về cuộc sống riêng của họ mà thôi.
H: nên tôi mới nói, suy nghĩ như thế tự mình trói mình.

...
(20.09.2007)

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2007

"lần đầu tiên bạn nghe đến khái niệm : gay, les, đồng tính, dị tính là từ khi nào?"(*)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn

lần đầu tiên nghe đến từ đồng tính luyến ái là khi tôi khoảng 8,9 tuổi gì đó, đọc báo Kiến thức ngày nay thấy có bài viết về khái niệm này hay sao đó, không nhớ rõ lắm.
lúc đó có lẽ còn hơi nhỏ nên không có cảm giác đặc biệt nào về sự khác thường giới tính cả. chỉ thấy bốn chứ đồng tính luyến ái nghe rất có âm sắc, đọc nghe thuận tai và rất hay, hơi lãng mạn nữa.
khi mười mấy tuổi còn có một giai đoạn ngớ ngẩn cực đoan. lúc nào trong lớp học cũng có một hay hai bạn , thường là nam, thích chơi những trò con gái, hay khóc... thì bị bạn bè trong lớp chọc là pê-đê. lúc đó, tôi nghĩ chọc như vậy là không được, xúc phạm đến chí khí nam nhi của người ta lắm (ghê chưa!), vì, dường như trong từ đó có hàm ý miệt thị. nhưng cái ý đó nó nằm trong người mình mà mình không hay. thí dụ tôi biết một người, người ta là người đồng tính, thì trong tôi, từ phải dùng sẽ là " bị " đồng tính...

thật ra chúng ta ai cũng độc ác cả.

Nguyên.
(09.09.2007)

(*)câu hỏi của Nguyên từ entry Ghi chép (1)

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2007

.chỉ có thể là vì tình yêu.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn

.

{ qua entry tranh luận trên blog Xuân Lê, bạn P..., 22 tuổi, SV năm cuối (*), đã có những suy nghĩ trao đổi cùng tôi }
.
.
.
P... : tôi có đọc được những bài báo viết về người đồng tính. vài điều khiến tôi rất đau lòng là: phần đông chúng đều là cố gắng thể hiện: đồng tính là một chứng bệnh, một hình thức biểu hiện của lối sống sa đọa.
.
P...: tôi chưa bao giờ đọc được bài báo nào của Việt Nam có một đánh giá chính xác về tình yêu đồng tính.
.
P...: các bác sĩ thì lý luận trên cơ sở y học. nhưng, vẫn có người bám vào thuyết tâm lý.
.
P...: tôi nghĩ là, không một ai có được một cách nhất quán về vấn đề này...quá nhiều dư luận xấu!
.
P...: tôi nghĩ, là một người phụ nữ, không ai từ chối hạnh phúc bình dị được xã hội khích lệ. bản thân tôi cũng vậy. nên, làm như vậy, chỉ có thể là vì tình yêu.
.
P...: tôi nghĩ, kỳ thị người đồng tính không khác gì sự phân biệt chủng tộc sắc giới. trong khi, phán xét một người phải dựa trên hành vi và tâm hồn của họ.
.
P...: không cố tỏ ra ghê gớm, nhưng việc người ta đối xử bất công với người đồng tính là một hình thức biểu hiện của sự vi hiến. Bởi pháp luật ghi nhật quyền được sống hạnh phúc cho mọi con người tồn tại trong xã hội.
...

P...: về cơ bản, tôi nghĩ đã thể hiện rõ suy nghĩ với vấn đề này, với tôi không là ủng hộ hay không. mà chỉ là một bản sắc giới, thực tồn tại thì cần được tôn trọng.
.
P...: vả lại, nhìn vấn đề ở góc độ tình yêu, thì chỉ cần là tình yêu thực sự thì có quyền có đời sống của nó.
.
P...: mọi người đều cần yêu và được yêu bằng một tình yêu thực sự. mọi người. là bất cứ ai.
.
P...: người ta có khuynh hướng nhìn vấn đề này ở góc độ xã hội. ở góc độ đó, mọi thứ được mổ xẻ một cách nặng nề quá!
...

(còn tiếp)
(13.09.2007)

(*) do tôn trọng vấn đề cá nhân, tôi xin được phép không công khai tên và nghề nghiệp

trao đổi (6)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn

.
.
.

[ mr. Như Huy cho rằng: hầu hết mọi người kiêng kỵ đề tài đồng tính, thậm chí ghê tởm nó vì họ cho rằng mối quan hệ đồng giới không có tình yêu, chỉ đơn thuần là khoái cảm xác thịt, thú vật.
chị cảm thấy có phải như vậy không?
em thì cho rằng vì họ là thiểu số, là bên yếu, cho nên bị đám đông (ngu muội chăng?) phê phán, chụp mũ, có phải vậy chăng?

em nhận thấy những tác phẩm của chị có sự nhạy cảm về phương diện "tính"(không hẳn là tình dục) em muốn hiểu thêm về cảm hứng ấy của chị.
em thử đặt ngược một trường hợp ảo tưởng.
nếu trong thế giới chỉ có phổ biến tình yêu đồng giới, tình yêu đồng giới giúp họ sinh con đẻ cái, thành lập gia đình... chẳng hạn.
còn một số rất ít người, chỉ yêu người khác giới và bị những người khác tỏ thái độ như với người đồng tính hiện nay vậy.
chị sẽ nghĩ sao, họ có những cảm giác dằn vặt hay không?

Nguyên. ]

.
.
.
tôi cũng từng đặt câu hỏi như em. rằng, nếu mọi người là cộng đồng thiểu số thì sao? tôi cũng sẽ viết nhiều về điều này. và, đang làm dự án triển lãm ở đây về vấn đề này, dị tính là thiểu số thì sao? ...tư tưởng lớn gặp nhau đây! sẽ dành một entry cho giả thuyết vui này, nhé.

tôi nghĩ, tác phẩm của tôi về đề tài này thì liên quan đến tình nhiều hơn. CLOSER không liên quan gì đến đề tài đồng giới cả. vì người mẫu của tôi là tất cả loại người. chuyện phân tích là chuyện mr Huy đưa chủ quan vào, tôi không có ý kiến. vì, khi mình làm tác phẩm, là làm cho mình, còn khi đưa ra công luận thì, mình phải chấp nhận người ta nhìn nhận dưới góc độ cảm quan của họ, không thể kiểm soát được.

suy nghĩ của tôi về nhận xét của mr.Huy sẽ được viết thành một entry riêng sau đó.

Hoàng.
...

(07.09.2007)

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2007

trao đổi (5)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn

.
.
.
H: vấn đề ta sẽ nêu ra ở đây là, muốn nhấn mạnh đến khía cạnh bình thường, chẳng có gì khác biệt cả ở những con người này... cho dù họ là ai, thì đó cũng là thế giới riêng, cuộc sống riêng của chính họ.

N: em có viết blog, chị xem qua nhé...

H: ừ, tôi đọc rồi...,đang chờ có cảm xúc để viết trả lời vài câu hỏi của em.
H: nhưng mà, hình như em chưa cảm nhận được những áp lực day dứt đè nặng lên những con người đó. mà, em viết với suy nghĩ như đó là điều hiển nhiên.
H: trong khi, trong xã hội không là như vậy...
H: vấn đề ta sẽ đặt ra, một nửa là những con người xung quanh cần thoáng hơn về suy nghĩ, và một nửa là họ phải chấp nhận họ như chính bản thân họ thuộc về.

N: vấn đề của em là: em thấy thế giới đó xa lạ với mình, dù có quan tâm về nó, vẫn là quan tâm của kẻ ngoài cuộc.

H: có lẽ, chính những người đó họ cũng chỉ cần mọi người như vậy, là đủ... đâu cần em cảm thấy gần gũi.

N: thật ra ấn tượng ban đầu của em về thế giới thứ 3 là lúc em học cấp III
N:
...xem rất nhiều manga Nhật, về gay/les, toàn mấy nhân vật xinh đẹp, gần như em tưởng tượng một thế giới rất là romantic...

H: xã hội Việt Nam và xã hội Nhật Bản là 2 xã hội khác biệt hoàn toàn.

N: nhưng, ấn tượng vẫn là ấn tượng, còn việc sống trong xã hội nào, việc có giới tính thứ 3 (đối với em) là điều tự nhiên.

H: nhưng đâu phải ai cũng như em...
H: đó là vấn đề, và cần đưa ra để mọi người nghĩ về nó như một lẽ đương nhiên.
H: em không thấy, người ta nói đó là bệnh hoạn, là phản cảm, là đi ngược với tự nhiên, là điều xấu hổ cần phải che giấu đó sao?!

N: nhưng việc làm tác phẩm, em không muốn nó sẽ khoa trương, gào lên kiểu như đừng hắt hủi họ. em muốn đưa ra một hình ảnh (như những ảnh chị chụp vậy) là có những điều tự nhiên và bình thản như vậy đó.

H: ừ, nhẹ nhàng thôi... em hiểu vậy là được rồi.


N: ...để người xem có thể tự cảm nhận,
N:
và việc họ có thay đổi cách nhìn hay không, thì ít ra cũng có một cảm xúc gì đó.

H: ừ, tôi sẽ xây dựng cách nói chuyện với em đa số là nói về suy nghĩ cá nhân: về những va chạm, những trải nghiệm, những nhận xét...
H: tôi không thích cách nói khoa trương, ồn ào.

N: em chỉ thấy đó là vấn đề mà nhiều nghệ sĩ mắc phải, không loại trừ chúng ta...

H: không là tôi. tôi nghĩ, tôi không thích nói nhiều lắm khi làm tác phẩm.
H: bản thân tôi nói cũng không hay, nên tôi ít khi sử dụng ngôn ngữ nói.
H: viết thì khác. với tôi, hội họa, điêu khắc, performance, installation... đều là 1 ngôn ngữ, như viết.

N: em cũng nghĩ vậy.

H: mỗi cái đều có một cách đi vào cảm nhận riêng.
H: khi tôi có thể làm được gì, thì tôi làm. thậm chí, khi không có điều kiện gì để làm, thì tôi nghĩ mình sẽ viết.
...

N: em rất muốn nói chuyện với một vài người trong diễn đàn đồng tính để tìm hiểu thêm, nhưng không biết bắt đầu như thế nào cho tế nhị.

H: em cũng không cần phải cố gắng bằng mọi cách.
H: tôi đã thử liên hệ, nhưng những người trong đó rất cảnh giác với những gì được đưa ra công luận.
H: nên, mình tự làm theo cách cảm nhận của mình, không sao cả...
H: em xem bài viết về triển lãm “Sự thật méo mó” của Trương Tiến Trà chứ?
H: ... cũng làm về đồng tính, có giới thiệu tranh ở Himiko.
H: nhưng bản thân những người đồng tính không thích lắm, nên tôi mong là mình làm tránh chiều hướng phản cảm.

N: em có đọc, nhưng chưa xem tranh nên không biết cảm giác ra sao...

H: bản thân người đồng tính đôi khi cũng rất cực đoan, nhạy cảm, thường nghi ngờ không cộng tác.
H: nên, tôi nghĩ, mình tự làm, không liên hệ với họ, cũng không sao cả.
H: vì, mình chỉ tập trung viết về một góc nhìn, và quan điểm của mình về 1 thế giới khác đang tồn tại song song, vậy thôi.
H: họ như một cộng đồng thiểu số, lẻ loi và đơn độc, bởi chính những con người đó cũng sống tách biệt nhau.

N: thật sự khi bắt đầu dự án em cảm thấy đôi chút khó khăn vì chị không ở Việt Nam, nhưng giờ bắt đầu cảm thấy có thể thích nghi để làm theo một kiểu khác…

...
(29.8.2007)

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2007

tranh luận bên ngoài

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket (*)

[... búp bê con trai - chuyện gì trong đó?
(...ặc, nghe lần đầu tiên trên đường đi Phan Thiết. nghe xong, cảm thấy thiệt là nhảm nhí!)

búp bê con trai, hình tượng nào, thông điệp gì trong đó hở Phương Uyên và Thanh Thảo? khi mà nhìn lên sân khấu, không thấy bóng nam nhi mà chỉ là búp bê con trai?

rồi sẽ mất dần những phân định giới tính, rồi sẽ có nhiều người dằn vặt khi nhận ra, "ngày xưa tui cứ nghĩ... nên giờ", hay để rồi trong đêm, sẽ có những giọt nước mắt nối tiếc muốn quay trở lại để được từ chối khởi đầu của hiện tại.
điều gì trái khoáy lẽ tự nhiên của tạo hoá và duyên phận mỗi người thì nên đừng cổ suý.
tôi có cảm giác, dường như cả hai đang trêu đùa nhau.
nhưng chuyện đó thì nên diễn ra trong một căn phòng.

đừng đầu độc bọn trẻ con mới lớn. làm ơn đi!
kẻo mai mốt thống kê giới tính, người ta lại phân vân hỏi vì sao chỉ có mục nam/nữ mà thiếu một ô trống có tên: lững lờ giới tính!
]

(*nguồn Xuân Lê's blog )
.
.
.

.comments.

+Nguyễn Thu Phương (nhà văn):
em làm cho chị cũng tò mò muốn nghe quá à...
may cho em không học ngành sân khấu, vô trường "miễn cưỡng phải tiếp cận, tiếp xúc và tiếp thu" mấy năm em sẽ thấy... chai về cái vụ bất phân giới tính này ngay, em ơi...

+Xuân Lê :
hihi~ em cũng chai vì gặp hoài, biết hoài nên thấy bình thường và thân như bạn bè thân thiết. nhưng với những đứa còn trẻ, bản thân không bị "mất phân định" mà bị cuốn hút rồi... không biết mình luôn. lớn lên tí, nó dằn vặt khổ sở làm em cảm thấy xót xa quá!!

+Himiko.Nguyễn :
lời lẽ của họ nông cạn, bạn càng không nên dùng đó làm thước đo về chuyện phân định đúng sai. bạn có lẽ cũng đang cực đoan. trước khi đi đến nhận xét về giới tính, hãy lắng nghe khoa học. có chắc gì, bọn trẻ không bị đầu độc, khi mà, người lớn dạy nó rằng đồng tính là bệnh hoạn? vì, chính người lớn đó, cũng bị đầu độc mà không biết. bạn đang suy nghĩ theo thói quen, vì khi còn nhỏ, chúng ta cũng không hề được được biết một cách đầy đủ về chuyện giới tính...

+Xuân Lê :
chia sẻ suy nghĩ của bạn, tôi lắng nghe khoa học giải thích, tôi cũng tìm gặp nhà tâm lí, bác sĩ để nghe lời khẳng định và phản bác của họ về nó. nếu xem là bệnh hoạn, tôi đã không có những người bạn đồng tính. còn cực đoan ư, tôi nghĩ tôi cũng có đó :))Bởi tôi thấy nó quá phản cảm.
Tôi không thể hiểu tác giả nghĩ gì và có nghĩ đến hiệu ứng xã hội mình tạo ra sau cái gọi là sản phẩm văn hoá giải trí. Tâm lí đám đông, mà nhất là đám đông với sự chưa hoàn thiện về tâm sinh lí lí giới liệu rằng sẽ không bị cuốn vào những điều nhảm nhí?

+Himiko.Nguyễn :
tôi không nghĩ là bài hát ấy có khả năng gây hiệu ứng xã hội. rồi, nó sẽ bị quên lãng ngay thôi. bạn đã đánh giá quá cao họ nếu như bạn nghĩ họ có thể dẫn dắt đám đông. ở đây, tôi chỉ muốn nói về sự cực đoan trong suy nghĩ của bạn về sự phân biệt giới tính. nếu bác sĩ tâm lý mà phản bác thì không biết sao nữa... tôi không tin là ở Việt Nam thực sự có bác sĩ tâm lý, hay chuyên gia tâm lý, bởi lẽ, những gì họ định nói, mọi người đều có thể đoán trước. còn chuyện phản cảm, tôi nghĩ nó thuộc về hành động và hiện tượng, chứ không thuộc về giới tính. vì, ở bất kỳ ai thuộc giới tính nào cũng có thể gây ra những hành động phản cảm cả. tôi nghĩ, bạn nên dành từ phản cảm cho riêng bài hát đó thôi (và còn nhiều bài hát có ca từ tương tự), chứ nếu nói, đồng tính là phản cảm, tôi e rằng, không những bạn làm tổn thương một cộng đồng vốn đã rất ít ỏi và luôn cảm thấy thiệt thòi khi bị phân biệt và luôn cảm thấy cô đơn, mà còn khiến những người bạn đồng tính của bạn nên suy nghĩ lại xem, bạn chơi với họ vì cái gì, khi mà, dưới mắt bạn, giới tính mà họ thuộc về đồng nghĩa với sự phản cảm. những con người bạn thấy, chưa thể khiến bạn khẳng định về một thế giới mà bạn không hiểu rõ nó. thật cũng khó, từ bao nhiêu năm nay, những giới hạn về thông tin, về giáo dục, về sự bưng bít những hiện tượng bình thường và cần thiết như giới tính, tính dục đã khiến suy nghĩ của người ta bị đóng khuôn trong những giáo điều về đạo đức. nhưng mong rằng, bạn nên phân biệt rõ hơn giữa hiện tượng và bản chất để có thể nhận định một cách khách quan và hiểu biết hơn. cảm ơn bạn đã trao đổi.


+Xuân Lê :
bạn hiểu sai (hay cố hiểu sai) nội dung vấn đề tôi đề cập?!
...

+Himiko.Nguyễn :
"Rồi sẽ mất dần những phân định giới tính, rồi sẽ có nhiều người dằn vặt khi nhận ra, "ngày xưa tui cứ nghĩ... nên giờ" hay để rồi trong đêm sẽ có những giọt nước mắt nối tiếc muốn quay trở lại để được từ chối khởi đầu của hiện tại. Điều gì trái khoáy lẽ tự nhiên của tạo hoá và duyên phận mỗi người thì nên đừng cổ suý..."

tôi nghĩ, có lẽ mình không gặp nhau trong câu chữ. có lẽ, bạn đang không hiểu tôi. Bài hát không đáng nghe, tôi đã bỏ sang một bên rồi. Tôi chỉ lạm bàn về suy nghĩ của bạn, mà thôi. khi tôi nói, có lẽ bạn đang cực đoan, là về nhận định của bạn, chứ không còn nhắc về bài hát nữa. anyways, có lẽ tôi đã nói quá nhiều, dài hơn cả entry của bạn nữa kìa. nói thật là, đây là lần đâu tiên tôi tranh luận trên blog. chúc bạn vui!

...
(*)một cảnh trong Brokeback Mountain (2006), của đạo diễn Lý An, về đề tài đồng tính nam tại Mỹ.

ghi chép (1)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket (*)

.
.
.
[
300 năm trước Công nguyên, nhà triết học Platon đã nhắc đến những huyền thoại về nguồn gốc và sự đa dạng của tình yêu, trong đó có tình yêu giữa những người cùng giới. theo đó, khởi đầu loài người có tới ba giới tính là nam, nữ và giới thứ ba. người thuộc giới tính thứ ba có đặc tính của cả nam và nữ. nam giới thì được tạo bởi mặt trời, nữ giới bởi trái đất, và giới thứ ba tạo bởi mặt trăng. ban đầu, con người có hình tròn, lớn gấp đôi hiện tại, với hai cái đầu, bốn tay, bốn chân, có thể xoay chuyển, lăn tròn với vận tốc rất nhanh. nhưng do quá kiêu ngạo với sự hoàn chỉnh của mình, thậm chí dám tấn công cả thần Zeus, con người đã bị hình phạt chia tách thân thể. kể từ đó, con người luôn phải sử dụng năng lực của mình để đi tìm nửa còn lại. người có giới tính thứ ba đi tìm sự kết hợp với người khác giới tính. còn người nam và nữ thì đi tìm người cùng giới với mình để kết hợp. và đó chính là nguồn gốc của tình dục đồng giới như ta đã thấy – tất nhiên là theo cách lý giải của Platon... ]

(*nguồn bangaivn.net/forum)

.
.
.
[
tôi không thể ngừng nghĩ về những bông hoa hướng dương bị chặt đầu, những nụ hoa nhỏ hơn bị cắt để nuôi dưỡng trên mổi than một hoa duy nhất to và rực rỡ khác thường...
]

(*nguồn tiếng rền của núi by kawabata)

.
.
.
...
ở đâu đó trong thế giới này, có một người nào đó cảm thấy rất khổ sở vì mình bị đồng tính. tại sao lúc nào cũng phải làm quá lên về một vấn đề rất đỗi tự nhiên như vậy? giả thử, ba và mẹ có một người con bị đồng tính, và bao nhiêu áp lực xã hội đè nặng lên bản thân các bậc cha mẹ, nỗi đau khổ khi thấy sự méo mó, tính hèn nhát không thể chấp nhận những sự việc khác thường.

thử đặt ra một câu hòi, giả thử tất cà những chuyện này đều không xảy ra, nếu mọi người coi chuyện tình yêu giữa những người đồng tính là rất đỗi tự nhiên, như tình yêu giữa nam và nữ vậy, thì sẽ thế nào?

có nghĩa là, bạn bình thản nắm tay người mình yêu, chung sống, đăng ký kết hôn, được bạn bè chúc phúc thành thật, bố mẹ hài lòng và cuộc sống yên bình như bao cặp vợ chồng khác giới khác.

điều này làm cho những người đồng giới hạnh phúc hơn chăng?
ít ra là hạnh phúc hơn theo một kiểu nào đấy?
thử cho một lựa chọn: nếu được phép trao đồi cuộc sống, có thể những người đồng tính sẽ lựa chọn lại một cuộc sống mà ở đó họ thực sự cảm nhận được tình yêu của những người khác phái.

.
.
.
.personal questions.
(đây là những câu hỏi mang tính cá nhân, bạn có thể trả lời dưới dạng ẩn danh, hoặc nick. chúng tôi sẽ tôn trọng và ghi chú đầy đủ những gì thuộc về bạn)

.

lần đầu tiên bạn nghe đến khái niệm "gay, les, đồng tính, dị tính" là từ khi nào?

.

vì sao bạn quan tâm nhiều đến vấn đề này?

.

bạn sẽ có cảm giác (giả sử) ra sao nếu có một người đồng giới thổ lộ tình yêu với mình?

.

bạn có cho là tình yêu đồng giới là một việc hợp lẽ tự nhiên?

...

Thảo Nguyên.
(08.2007)

(*)áp-phích quốc tế giới thiệu, lên tiếng về giới đồng tính,
"tình yêu không phân biệt giới tính, chủng tộc, màu da"

trao đổi (4)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn

.

tấm ảnh này, tôi chụp vào một buổi trưa nắng ngột ngạt. hình ảnh 2 cô gái nắm tay nhau đi dưới hàng cây, tạo nên một cảm giác rất êm đềm và bình yên...

.

bốn ngày nữa? đừng nói là em trùng ngày sinh nhật với tôi nha. nếu thật thì, thú vị nhỉ, haha...

.

đừng lo nghĩ nhiều quá, cứ xem như là, một cuộc đối thoại giữa hai con người.
cho dù dự án đó diễn ra như thế nào, thì blog này vẫn sẽ tiếp diễn sau đó.
và, để mọi người cập nhật, đọc, và hiểu những suy nghĩ cũng như những chia sẻ về quan điểm của mình.
vì, tôi nghĩ, đây là một vấn đề nhận thức quan trọng.

nào,

Hoàng.

trao đổi (3)

.
.
.

còn 4 ngày nữa là sinh nhật lần thứ 20, mà xem mình đang vướng vào cái gì đây? một dự án ngộ nghĩnh và thế giới của những người đồng tính...
cảm giác về những cánh đồng...

cánh đồng rộng với 3 cây to trơ trọi, thân lúc nặng hạt không đứng nổi nằm rạp dưới chân, dù tầm thường cũng gợi nên một nỗi xúc động nào đó...
gió lốc cuốn phăng mái nhà và những cột ăng-ten.
2 tuần lễ sau là cánh đồng mới gặt với rất nhiều những cụm rơm,
rơm vàng thơm nhưng lại rất cứng và ngứa.

bạn tôi có hai vết tròn ở đầu gối, là con trai thì lông chân có hơi rậm một tí, thường ngày cậu ta vẫn mặc quần jeans, hôm nọ mặc shorts thì thấy, ahhh, hai vết tròn ở đầu gối nhẵn nhụi lông không mọc nổi, thì ra ở nhà lau nhà cứ bò bò trên đầu gối riết thành hai vết tròn trắng...
hoá ra trên cơ thể đầy những vết kỷ niệm thế?

tôi không rõ dự án này sẽ đi đến đâu, thấy nó mơ hồ, bất trắc và đầy những vết xước, phải giải quyết những khó khăn của tôi và các bạn tôi, khi chạy xong cuộc marathon, mỗi người mang một vết phồng ở chân, sau đó vuốt chân mà rằng, à, ta đã chạy một đoạn cũng dài ra phết! (*_*)

hmm..., chưa biết viết gì cho rõ ràng cả...

Nguyên.

(14.8.2007)

trao đổi (2)

gửi Nguyên,

ừ, thật ra bản thân tôi cũng không dám nói là mình rõ về tình yêu đồng tính.
tôi gặp gỡ vài người, tìm hiểu nhiều, thì cũng chỉ chạm vào được phần nào bên ngoài của nó thôi.
giống như có lần, tôi so sánh về sự phân biệt chủng tộc với tình yêu đồng tính vậy, mọi thứ đều là tự nhiên của tạo hóa mà thôi.
thậm chí, màu da còn có thể nhận biết được chắc chắn hơn
...
.
.
.

... thật ra thì, ban đầu, em không biết nhiều về về thế giới đồng tính cũng là một điều tốt. như vậy, em sẽ như một người mới có cái nhìn đầu tiên, tự em khám phá, suy nghĩ về điều này như một cuộc sống hiện thực không thể chối bỏ trong đời sống con người. mà, cũng chẳng là một vấn đề xã hội để em cổ vũ hay ghét bỏ. vì, điều đó cũng chỉ là một trong muôn vàn bộ mặt của tạo hóa. không ở trong thế giới nội tâm mâu thuẫn của họ, thì chuyện đồng cảm cũng thật không dễ. chỉ là vấn đề mình nhìn nhận về điều này như thế nào... (có là vi phạm thuần phong mỹ tục như ông vụ trưởng vụ Mỹ Thuật nói đến như kỳ festival nọ hay không?!)
.
.
.
thật ra, vấn đề chính cũng là gợi mở để mọi người nhìn nhận vấn đề này một cách bình thường như quy luật của cuộc sống.
con người vốn đã cô đơn, thì nỗi cô đơn phải tranh đấu giữa yêu thương và trách nhiệm trong cuộc sống của những người đồng tính như bị lồng vào thêm một chiếc lồng, giữa những quan điểm khắt khe, càng khiến họ nghẹt thở hơn, và chẳng dám sống thật với chính bản ngã của mình
...

chiều nay không mưa, sao lại không gặp, nhỉ?

Hoàng.
(07.2007)

trao đổi (1)

[ gửi chị Hoàng,

dạo này, thời gian gấp gáp quá (vì em sắp đi Mùa hè xanh, mà chị thì lo hồ sơ đi Hàn Quốc),
mà đầu óc em thì toàn lo nghỉ hè, có bắt chị động não không, sorry nha...
về chủ đề chung thì thống nhất với nhau rồi hen.
em thích ý tưởng chạm tay vào khuôn mặt qua tấm gương của chị, cụ thể mà sâu.

thực ra, em không cảm nhận rõ ràng về chuyện tình yêu đồng giới.
em không cổ vũ, cũng không ghét, đúng như một người ngoài cuộc.
em xem nhiều phim về đồng tính cũng như truyện tranh về đề tài này, có nhiều lúc thấy xúc động,
nhưng cũng như xúc động trước một tác phẩm hay vậy thôi, chứ không có có cảm giác đồng cảm,
nhưng đương nhiên em có những cảm xúc riêng về nó, cảm xúc đó cũng mơ hồ xa xôi như cái chạm khẽ của một bàn tay, hay những sợi tóc đan nhau vậy...
em sẽ gửi thử những phác thảo cho chị sau, nếu có thể thì nhận xét giúp em nhé.

Nguyên. ]
.
.
.

...đã nhận mail em, chị lúc này lười viết hơn nói, hic...
để mai ráng vận động chút sức lực ra mà viết vậy, hen... cơ bản là có mấy ý em viết cũng hay...
vậy đi, mai gặp càng tốt, không gặp thì viết.

Hoàng.

[ đồng tính dị tính ]

{dưới đây là suy nghĩ của một người bạn tôi, đã viết }(*)

.

.

.

đồng tính cũng như dị tính, âu là điều tự nhiên...
cũng như, có người thuận tay trái và người khác thuận tay phải.
do thế, dị tính không nhất thiết là "bình thường" hơn đồng tính...
và, đồng tính cũng chẳng phải là khác thường so với dị tính.
đơn thuần, vì đồng tính là một thiểu phần trong xã hội... [*]

sống như thế nào,
yêu người ra sao,
là một sự lựa chọn....

vậy, thế nào là khéo lựa chọn và không khéo lựa chọn?
có phải chúng ta sẽ đi đến tận cùng của câu hỏi, " vậy, tôi là ai?! "
vẫn biết không dễ dàng gì chấp nhận chính mình,
thì sao có thễ dễ lòng nào chấp nhận người khác.

...
đồng tính hay dị tính suy cho cùng là không quan trọng.
nếu là tình yêu đích thực thì không phân biệt.
như lòng mẹ với đứa con mình,
như vị hoàng tử bé với bông hoa của cậu,
như đứa trẻ nhỏ với món đồ chơi ưa thích..
thật giản đơn là vậy...
mọi sự khác phần nào là do " sự gán ghém " không phân minh của cuộc đời.

đã có trắng thì phải có đen...
đã có sự sống thì phải có cái chết...
cũng như mùa đông tàn và mùa xuân đến...
cũng như có người thuận tay trái và người khác thuận tay phải.
đồng tính cũng như dị tính,
âu là điều tự nhiên...
(*minami t. )

----------------------------------
[*] trích từ một bài báo mạng

xin chào!!!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

( * nghệ sĩ thị giác Kim Hoàng và Thảo Nguyên )

chào các bạn bloggers!

trước giờ, trong lĩnh vực nghệ thuật, từ phim ảnh, tiểu thuyết, đến báo chí, đề tài ĐỒNG TÍNH được đề cập đến một cách tự do. tuy nhiên, trong Mỹ thuật thì không (trong festival Mỹ Thuật nghệ sĩ trẻ toàn quốc 2007, Vụ trưởng vụ Mỹ Thuật có trả lời một câu thắc mắc vì sao kiểm duyệt bức tranh khắc gỗ hình 2 người phụ nữ, như sau : " Đồng giới là vi phạm thuần phong mỹ tục! "). dù, xét về tính khách quan, những tác phẩm điện ảnh hay tiểu thuyết cũng đều đưa ra một áp đặt phiến diện về đề tài nhạy cảm này. riêng một tác phẩm Mỹ thuật, nghệ sĩ chúng tôi chỉ đưa ra vấn đề, gợi, và người xem sẽ nhìn nhận tác phẩm dưới góc độ tư duy của chính mình.

chúng tôi, hai nghệ sĩ trẻ, đang tham gia một dự án nghệ thuật cộng đồng, đang cùng thực hiện tác phẩm về đề tài ĐỒNG TÍNH. chúng tôi muốn mời các bạn, những người có quan tâm và suy nghĩ về một thế giới khác biệt chưa được thừa nhận trong xã hội Việt Nam nói riêng, và một cộng đồng bé nhỏ trên thế giới nói chung, cùng góp vào một tiếng nói, một quan điểm, một suy nghĩ. ở mỗi entry, chúng tôi sẽ đặt ra những câu hỏi và nói về quan điểm cũng như suy nghĩ của mình. các bạn có thể tham gia đóng góp ở comments, và ngược lại, có thể đặt lại câu hỏi với chúng tôi, hay cho những bạn đọc khác. những câu hỏi tiêu biểu mang tính tư duy và cộng đồng, chúng tôi sẽ đưa vào một entry mới, và mời tất cả mọi người cùng tham gia đóng góp ý kiến.

thời gian chúng tôi hoàn thành và kết thúc dự án qua blog này là đến hết năm 2007. sau đó, chúng tôi sẽ in ấn toàn bộ những trao đổi và suy nghĩ đã được chọn lọc thành một tập sách, sẽ design và minh họa bằng những hình ảnh tác phẩm của chúng tôi,, sẽ có một triển lãm ra mắt, trao đổi về quá trình làm việc cũng như những sắp đặt mang tính thị giác tại một không gian sẽ được thông báo vào một tháng sau tại Tp. HCM.

sau khi kết thúc dự án, blog này vẫn được phát triển dưới dạng nghệ thuật cộng đồng tiếp diễn trên mạng.

mọi quan tâm cũng như thắc mắc về tính chất nghiêm túc của dự án, các bạn có thể liên hệ với giám tuyển Nguyễn Như Huy *nhạc sĩ, nghệ sĩ thị giác, để xác minh về vai trò của chúng tôi.

xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn!

Dự án Art.Marathon

Nghệ sĩ thị giác

+ Kim Hoàng hoangcatnhi@yahoo.com

+ Thảo Nguyên akirasteppe@yahoo.com

Link http://blog.360.yahoo.com/vietdanghethuat

Giám tuyển Nguyễn Như Huy huybeo@yahoo.com

.

.

.

...tôi vẫn thường nhìn thấy góc khuất ở những người... những tâm hồn âm u vô hướng, những vô định trầm sâu. tôi nhìn thấy con người ta ngờ nghệch hoài nghi và chối từ, khai sinh và hủy diệt. tôi nhìn thấy những nỗi đau đớn tự nhốt mình vào trong lớp vỏ cô đơn trốn chạy. sự xung đột cảm xúc và lý trí giống như những lớp sóng đổ dồn vào nhau, cuốn con người ngày càng xa nhau. những tâm hồn nhạy cảm càng giấu mình vào bên trong những chiếc mặt nạ an toàn, đổ khuôn cảm giác khao khát được yêu thương thành những vẻ ngoài lạnh lùng xơ cứng. từ chối bản năng của tạo hóa, con người ta bị ngăn cách bởi những cánh cửa trong suốt của định kiến (tưởng chừng như không còn tồn tại trong xã hội ngày càng tỏ ra đổi mới), và sự khao khát yêu thương, bản năng tự nhiên, lại trở thành góc khuất trong mỗi con người...

I used to see the hidden corners in many people, no-direction souls, deep thoughts. i can see the human with doubts and refusal, being born and being destroyedI had seen into the self-imprisoned pain within the lonely cover of those running away from love and compassion. the conflict between emotion and reason are like layers of waves accumulating and breaking onto each other, sweeping people away from each other. sensitive souls hide behind the safe masks of indifference, which divide human by transparent doors of prejudice (which does not seem to exist anymore in our ever changing societies). what was originally their basic instinct desire for love then became the hidden angle in each human...

© Himiko.Nguyễn