Tạo hóa phân chia giới tính, con người lựa chọn yêu thương

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Trong ký ức ngọt ngào


Trong ký ức ngọt ngào ... Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức

The Greatest Love Of All
Nguồn: http://xoomer.virgilio.it/nguidett/greatest.htm

"Ngày 9 tháng 12 năm 1982, Ca Ca đã gặp Daffy Tong (Đường Hạc Đức) tại Khách sạn Regent: hai người bắt đầu quen nhau vào ngày 2 tháng 1 năm 1983 và mối quan hệ này đã kéo dài hơn 20 năm sau đấy." (Suzie Wong)


"Trong nhiều năm qua tôi cứ gọi anh ấy là Daffy. Chỉ Daffy thôi. Làm thế nào mà Leslie gặp được cậu bé mang cái tên Daffy này tại buổi tiệc năm ấy, và làm thế nào chỉ vài tuần sau anh nhận ra mình không dứt nghĩ về Daffy, làm thế nào anh tìm cậu ấy, làm thế nào họ nhận ra nhau, làm thế nào họ yêu nhau, làm thế nào họ cùng nhau đi qua con đường đời …" (Jimmy Ngai)

"Gặp được Tong là ân huệ lớn nhất trong cuộc đời của Leslie. Anh Cheung không phải người tin vào số phận hay vận may. Không. Anh tràn đầy tự tin vào bản thân mình, anh quyết đoán và cứng rắn, anh hùng hổ và đua tranh. Anh tin mình xứng đáng có được mọi thứ anh đã giành được. Chỉ trừ Daffy. Anh là Thiên thần hộ mệnh mà ông Trời đã ban xuống cho Leslie, thế nên loài chim không chân ấy đã tìm được một nơi để tạm xếp cánh trên những chặng đường rong ruổi qua biển đời gập ghềnh. Không có sự vững vàng của Tong, không có Tong khỏa lấp khát vọng được yêu, câu chuyện về Leslie có thể đã rất khác." (Jimmy Ngai)


“Các bạn đều biết từ đầu rồi … Từ đầu là tôi có một người đặc biệt ở bên cạnh tôi trong suốt những năm qua. Chẳng có gì thay đổi cả. Các fan yêu thương và chấp nhận con người tôi cũng như tôi đã chấp nhận con người mình, bản thân mình. Tôi là tôi … I am what I am …” (Leslie Cheung)

“Dĩ nhiên. Tôi có một người yêu thương tôi. Đó là chuyện riêng tư. Tôi thích giữ bí mật nhỏ này lâu hơn một chút. Mọi người đều biết. Nhưng chúng tôi không kể …” (Leslie Cheung)


“Đâu cần quan tâm tôi yêu ai và đâu cần hỏi bởi vì những gì các bạn muốn nghe, muốn nói và biết đã không còn là bí mật, cho nên không cần phải kể nữa. Đó là chuyện riêng tư của tôi. Tôi nghĩ khán giả chấp nhận con người tôi.” (Leslie Cheung)

“Một người bạn chân chính là người sẽ giúp đỡ anh. Người bạn tốt nhất này đã giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Có rất nhiều người hoàn hảo vẫn ngày càng xuất chúng hơn, nhưng trong số ấy có bao nhiêu người có thể kịp thời giúp đỡ khi cần thiết ? … Vào lúc đó cả hai chúng tôi đều còn trẻ và đã là bạn thân trong nhiều năm. Cảm giác thật ấm áp khi được anh chăm sóc.” (Leslie Cheung)


“Anh ấy là người bạn tốt nhất của tôi. Anh ấy cũng như anh em ruột thịt, một người mà tôi có thể tin tưởng và tâm sự cùng. Tôi nghĩ mình phải biết ơn anh ấy trọn đời này. Nhiều năm trước khi tôi đang ở thời điểm khó khăn nhất của mình, tôi cần một số tiền rất lớn để giải quyết vài vấn đề cấp bách. Anh ấy đã đưa cho tôi mà không nói lời nào. Về sau, từ những người bạn, tôi được biết rằng, thậm chí anh ấy chỉ dám dùng loại cơm hộp rẻ tiền trong suốt một thời gian dài. Anh ấy là người duy nhất đứng bên tôi trong thời gian khó khăn đó. Tôi muốn đối xử với anh như một tri kỷ. Không chỉ là một người bạn, anh ấy là người vô cùng đặc biệt và quan trọng với tôi.” (Leslie Cheung)


“Tôi nghĩ rằng khi tôi yêu một ai đó, tôi không quan tâm đó là một người đàn ông hay một người đàn bà. Ý của tôi là khi hai người yêu nhau thì chỉ có tình yêu là quan trọng.” (Leslie Cheung)

"Mọi mối quan hệ đều là tự nhiên, thậm chí dù là dị tính, lưỡng tính hay đồng tính." (Leslie Cheung)

“Tôi cho thời kể về các câu chuyện bình thường tình yêu giữa một người đàn ông và một người đàn bà đang sắp sửa đến hồi kết thúc. Ngày nay, có nhiều dạng tình yêu. Dù bạn là nam hay nữ, bạn đều có thể nuôi dưỡng tình yêu. Khi yêu ai đó, có là vấn đề gì đâu khi người bạn yêu là nam hay nữ.” (Leslie Cheung)

 

“Ai là người lãng mạn hơn à ? Tôi hay bạn của tôi ?” “Dĩ nhiên là tôi rồi ^^. Tôi thường đem đến nhiều bất ngờ !” Rồi anh lấy một ví dụ: Đó là ngày sinh nhật của Daffy. Anh đã tặng quà nên về hình thức mọi chuyện xem như đã xong. Rồi anh đưa bạn anh đến phi trường, nói rằng phải đi đón một ai đó. Khi họ đến nơi, Daffy mới nhận ra mình đang đi lên máy bay. Leslie đã bí mật sắp xếp một chuyến đi nghỉ cho hai người ! (Leslie Cheung, từ buổi phỏng vấn với Eunice Lam)

“Tôi thích anh bởi vì anh quá tốt. Anh ấy đối xử với tôi quá tử tế. Là kiểu người có thể yêu thương tôi và những gì thuộc về tôi. Một người sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, bao gồm cả đồng nghiệp và bạn bè. Với tôi thì, thật khó diễn tả thành lời… Anh ấy biết rõ mình ở vị trí nào, biết phải cư xử thế nào trong mỗi hoàn cảnh, như thế thật tốt. Đặc biệt là khi cuộc sống quá bận rộn, công việc quá căng thẳng, bạn thật sự cần một người gần bên để ủng hộ mình… Đó thật là một hạnh phúc to lớn, là diễm phúc. Một món quà trời ban.” (Leslie Cheung)


“Thật sự chúng tôi chưa bao giờ đứng ra để thừa nhận chuyện gì. Chúng tôi không trả lời bất cứ tin đồn nào trong quá khứ, nhưng ít nhất chúng tôi có thể chứng tỏ bằng hành động, như đi xem phim hay ăn tối cùng nhau, nhưng giờ tôi chẳng thể làm gì nữa. Hãy để tôi nói thêm một lần rằng, tình yêu giữa tôi và Leslie sẽ không bao giờ thay đổi.” (Daffy Tong)

“Tôi muốn gửi câu này đến Ah Jai lần nữa: 'Cuộc đời có tàn lụi, nhưng tình yêu tôi là vĩnh hằng.'” (Daffy Tong)


“Tôi như một đám mây, không biết trôi về đâu.” (Daffy Tong)

“Chú Daffy, chú Mười cũng rất trân quý chú. Cháu đã được chứng kiến thế nào là tình yêu thật sự. Trong năm cuối cùng, chú chưa bao giờ bỏ chú Mười khi chú ấy bị trầm cảm giày vò, ngày đêm đều chăm sóc chú. Chú Daffy, cháu xin thay mặt chú của cháu cảm ơn chú. Cháu cảm thấy chú ấy thật diễm phúc khi đã có chú !” (Alisha MacPherson)

“Trong khoảnh khắc này ư ? Tại sao lại 'trong khoảnh khắc này' ? Tôi luôn luôn yêu Leslie. Tình cảm của chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi.” (Daffy Tong)




 


Đây là bài tổng hợp dành tặng cho Leslie Cheung Kwok Wing & Daffy Tong Hok Tak can đảm, tự trọng, chân thành, cao nhã và tốt lành. Hai người xứng đáng có được sự tôn trọng mà họ thường xuyên không được nhận một cách công bằng. Nhưng câu chuyện đẹp khó có thể so sánh này đã chạm tới trái tim của nhiều người, bất kể độ tuổi, thế hệ, ngôn ngữ và bất chấp sự chóng tàn của ký ức thời gian.

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

TẠI SAO CUỘC TRANH ĐẤU CHO HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH NAM HOÀN TẤT



Jeffrey Toobin
Tạp chí Người New York, 28 tháng Ba, 2013
Hồ Liễu dịch


Đây là cái tôi sẽ nhớ về bầu không khí tại Pháp viện Tối cao trong suốt những vụ án hôn nhân đồng giới: rằng nó thì không đáng ghi nhớ cho lắm. Nơi này không khí thoải mái. Những vị Thẩm phán chú tâm nhưng không xúc động. Đám thính giả hân hoan. Rất giống hầu hết những tranh luận trước các Thẩm phán, ngoại trừ trong phòng xử mọi chiếc ghế không còn trống.
Lí do cho làn sóng rung êm nhẹ không được nói ra nhưng rõ ràng. Mọi người biết cuộc hôn nhân đồng giới đó chắc chắn đứng vững; thực vậy, nó đang lan toả khắp nước với tốc độ mà chỉ vài năm về trước ít người có thể tưởng tượng ra. Các Thẩm phán chẳng phải không thích đáng với tiến trình này, nhưng họ cũng không còn giữ vai trò trung tâm nữa. Họ biết điều đó – và người khác cũng biết vậy.
Tôi không muốn nói rằng để giảm bớt việc tạo nghĩa của các đề xuất trong Dự luật 8 và những vụ án theo Luật Bảo vệ Hôn nhân (Defense of Marriage Act, viết tắt là DOMA). Edith Windsor, nguyên đơn hấp dẫn trong vụ án theo Luật DOMA, đã minh hoạ bằng những từ trần trụi những then chốt của vụ án đó. Cô phải trả 363 000 đô-la cho những khoản thuế thừa kế bởi Luật DOMA, đạo luật năm 1996, cưỡng bách Sở thuế Quốc nội đối xử với vợ quá cố của cô như kẻ xa lạ về pháp lí. Nếu Justice Anthony Kennedy xét lại trước lá phiếu của ông cùng những lời bình luận, thì hẳn Windsor sẽ lấy lại được tiền – không bởi Luật DOMA là một văn bản về sự độc đoán lập pháp, nhưng bởi Kennedy có một sự mến thương nồng cháy cho các quyền của tiểu bang. (Nói cách khác, ông nghĩ rằng chỉ riêng các tiểu bang mới nên xác định ý nghĩa của hôn nhân.)
Một cách gián tiếp, hai thời khắc đáng ghi nhớ nhất trong việc tranh luận thứ Tư làm sáng tỏ thế giới đã thay đổi ra sao – và tại sao Pháp viện Tối cao có phần như màn trình diễn phụ sánh với những gì đang thực sự diễn ra trong nước.
Khoảng giữa cuộc tranh luận, Paul Clement, đại diện cho Dân biểu của Đảng Cộng hoà ở Hạ viện và bảo vệ Luật DOMA, đang lướt đi. Ông mô tả Luật DOMA gần như là một loại biện pháp bảo vệ gia đình, được thiết kế để gìn giữ luật liên bang nhất trí suốt cả 50 tiểu bang. Như Clement nêu ra, hầu như không có nội dung về hệ tư tưởng nào với luật pháp cả.
Rồi Justice Elena Kagan mau mắn và lịch sự hạ hoả vào ông. Bà nói, “À, là cái diễn ra trong năm 1996 – và tôi sắp viện dẫn từ Báo cáo Hạ viện ở đây – là rằng ‘Quốc hội quyết định… bày tỏ việc không chấp thuận về mặt đạo đức của tính dục đồng giới.’” Một tiếng la ó tập thể chạy suốt cử toạ. Kagan cả gan kể điều mà mọi người đều biết là sự thực – rằng Luật DOMA là một đạo luật độc đoán nhằm hạ nhục và đàn áp giới đồng tính nam.
Clement, người bênh vực hùng bồn với các tranh luận bằng miệng, bị rút lại lắp bắp như Ralph Kramden. Ông nói điều đó là không đủ để vô hiệu hoá luật này: “Nhìn xem, chúng ta không sắp hạ gục một quy luật chỉ bởi vài nhà lập pháp có thể đã có một động cơ không chính đáng.” Nhưng đột nhiên sự việc sáng tỏ. Không ai có thể phủ nhận rằng có một động cơ không chính đáng – thành kiến chống đồng tính nam – nằm dưới Luật DOMA.
Nhưng khoảnh khắc then chốt thứ hai minh hoạ sự khác biệt giữa năm 1996 và năm 2013. Về lúc cuối cuộc tranh luận, Roberts hỏi Roberta Kaplan, luật sư cho Windsor, “Ngài không nghi ngờ rằng việc vận động hành lang hỗ trợ việc ban hành những luật hôn nhân đồng giới trong các tiểu bang khác nhau là mạnh mẽ về chính trị, phải không?” Kaplan – có phần bất ngờ – phủ nhận điều đó. Roberts phản bác lại: “Trong chừng mực tôi có thể nói, những nhân vật chính trị đang gập mình ủng hộ bên của ông trong vụ án.”
Nhưng Roberts đúng trên cả hai điểm – rằng phong trào đòi quyền cho đồng tính nam là mạnh mẽ về chính trị và nhiều chính trị gia đã sắp hàng để ủng hộ hôn nhân đồng giới. Roberts nêu ra luận điểm để biện luận rằng giới đồng tính nam không còn cần sự che chở của các toà án. Họ có thể tự lo liệu trong cõi chính trị vật lộn. Về điều này Roberts đúng một nửa. Giới đồng tính nam bây giờ có thể tự lo liệu – nhưng họ cũng đau khổ dưới cái ách của những luật kì thị như Luật DOMA.
Luận điểm rộng hơn đã sáng tỏ: thời đại đã thay đổi. Giới đồng tính nam xứng đáng hưởng những thay đổi trong luật pháp – bây giờ. Đó là lí do chúng ta có các toà án. Nhưng khung cảnh ngầm phi thường của hai ngày tranh luận là rằng mọi người đã biết những thay đổi đó đang đến, dù có hoặc không có Pháp viện Tối cao. Đó là lí do mọi người có thể thư giãn (phần nào) trong phòng xử. Mọi người đã biết chuyện này kết thúc ra sao.
Bản dịch tại Sài gòn, ngày 29/3/2013
Nguồn: http://www.newyorker.com/online/blogs/newsdesk/2013/03/why-the-gay-marriage-fight-is-over.html

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Nhà Thờ Từ Chối Các Cặp Dị Tính Làm Lễ kết hôn...

(Pinknews) Một nhà thờ ở Tiểu bang North Carolina đã đưa lời tuyên bố rằng họ sẽ không tiến hành làm lễ cưới cho các cặp đôi dị tính cho đến khi nào các cặp đồng tính cũng được kết hôn.


Posted Image

Những người lãnh đạo của Green Street United Methodist Church tại Winston-Salem, Bắc Carolina, đã nói rằng Nhà thờ sẽ làm lễ ban phước lành cho các mối quan hệ chữ không thực hiện các buổi lễ kết hôn cho đến khi nào the United Methodist Church thay đổi những chính sách của hội này, và cho đến khi nào hiến pháp của bang được thay đổi và chấp nhận sự bình đẳng trong hôn nhân.

Equality NC công bố rằng “18 thành viên trong hội đồng lãnh đạo của nhà thờ đã đưa ra quyết định này tạo nên sự thúc đẩy lên các nhánh khác thuộc giáo hội nhằm thay đổi những chính sách của giáo hội đối với sự bình đẳng trong hôn nhân”.

Nhà thờ đưa ra một thông điệp thông qua Equality NC, với nội dung “Đối với vấn đề hôn nhân đồng tính, nhà thờ nhận thấy rằng đó là một sự bất công đứng từ phương diện pháp lý của những người điều hành bang và cũng không phù hợp nếu xét trên phương diện giáo lý của nhà thờ”, thông điệp cũng bổ sung thêm rằng “North Carolina là tiểu bang cấm, không chấp nhận Hôn nhân đồng giới và từ chối cung cấp tất cả những quyền và đặc lợi do hôn nhân mang lại cho những người đồng giới”,

North Carolina đã chính thức từ chối thừa nhận sự bình đẳng trong hôn nhân vào tháng 5/2012 với hơn 60% phiếu thuận. The United Methodist cũng cấm những người đồng tính phục vụ trong giáo hội với tư cách là giáo sĩ.

Mục sư Kelly Carpenter, một mục sư của nhà thờ đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên Radio vào ngày thứ 6 rồi rằng trong giáo sứ mà ông quản lý có tới hơn 15 cặp đồng tính nam và đồng tính nữ.

Ông nói “The United Methodist Church, cũng giống như rất nhiều nhà thờ khác, đang vật lộn với chính những rắc rối trong chính mình. Năm 2012, đã có rất nhiều cố gắng nhằm thay đổi cách nhìn nhận đối với vấn đề liên quan đến đồng tính nam và đồng tính nữ, tuy nhiên, mọi nỗ lực đó dường như đã thất bại”.

Tuy nhiên, ông cũng nói với sự tin tưởng rằng những nhìn nhận thiếu tích cực về vấn đề này sẽ sớm thay đổi và những người đồng tính nam, nữ trong giáo phận của mình sẽ sớm nhận được những cái nhìn tích cực hơn.

Nhà thờ sẽ đưa ra một thông báo khác về hôn nhân với mục đích mở rộng vị trí và phạm vi của hôn nhân vào ngày Chủ nhật 17/3/2013.

PN lược dịch. Theo Pinknews.co.uk

Edited by FitzwilliamDarcy, Yesterday, 01:52 PM.