Tạo hóa phân chia giới tính, con người lựa chọn yêu thương

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

có nhiều cách để bước ra khỏi tình-yêu

hồi lâu tôi có đọc trên diễn đàn nọ một topic hỏi ý kiến của một chị, như vầy :

Mình sinh năm 72 và bạn mình sinh năm 88 ,she và mình rất thương nhau
Mình sống tự lập đã lâu và đã come out với gia đình,còn bạn mình she vẫn chưa come out
Mình suy nghĩ rất nhiều vì sự chênh lệch tuổi tác và ba mẹ she chỉ lớn hơn mình vài tuổi
Nếu đến với nhau mình muốn công khai mối quan hệ chứ không che giấu,mình tỏ ra lạnh lùng và làm tổn thương she rất nhiều, để she buông tay,nhưng she càng thương mình có lẽ she biết mình cố ý làm vậy, she tự làm tổn thương bản thân và mình càng đau lòng hơn khi thấy she như vậy
Từ lúc mình biết được mình là ai,mình sống theo lý trí rất nhiều , mình không quen ai chỉ sống 1 mình, mình sợ mình tổn thương và gay tổn thương cho người khác,giờ mình không biết nên dũng cảm đối đầu hay là nên dừng lại
Mong các bạn giúp mình ,cho mình một lời khuyên 

trong những ý kiển đồng tình (của người ngoài 30) và phản đối(của người trẻ) tôi thấy một bạn nick là tianangvatveo có lời góp ý rất hay (dù lẽ ra, theo tôi thỉ em ấy nên gọi là chị, vì bằng tuổi người yêu của chỉ mà kêu chỉ bằng cô, càng khiến chỉ ngại và quyết tâm dừng lại) : 

cô ơi cô, honey của cô bằng tuổi cháu đó. chắc cậu ấy phải yêu cô rất nhiều mới đau đớn đến vậy.

cũng là một người phụ nữ trưởng thành , c nghĩ thế này về hạnh phúc nhé:

- chỉ cần người cô yêu còn ở đây, trong trái tim cô, và cô cũng ở đây, trong trái tim người ấy, thì cô đã là người hạnh phúc và may mắn nhất , cả người đó cũng vậy. thế giới có biết đến tình yêu của 2 người không ? không quan trọng . thế giới có chấp nhận, cổ vũ tình yêu của 2 ngưòi không ? không quan trọng. quan trọng là cô biết đến và người cô yêu biết đến, quan trọng là cô luôn cổ vũ ở bên người cô yêu, và người đó cũng làm như vậy.

- cô sợ người đó đau khổ ư ? hãy đừng bao giờ buông tay người đó trừ khi nguời đó muốn như vậy.

- cô không thích bí mật yêu người đó ư, hãy viết lên ở tất cả những chặng đường trên trái đất này, lên tất cả những phiến đá của hành tinh này là cô yêu người ấy

- cuối cùng, nếu cô thực sự yêu người đó , ko có gì là quan trọng, quan trọng nhất là người đó, không có gì là không làm đc, miễn đó là thứ khiến người đó bình yên. ba mẹ người đó phải giấu ? ok, sẽ giữ kín tình yêu của 2 nguời. tât cả chỉ vì người đó, cho người đó, dâng tặng người đó. 

ấy là tình yêu ! 

nhưng khi nghe một người trẻ nói, tôi vào xem thì chị đó đã quyết định thế này: 

"mình đã dừng lại, lúc này thật sự rất khó khăn nhưng sẽ tốt cho sau này ,cám ơn các bạn rất nhiều." 

hơi muộn, nhưng tôi vẫn viết lên suy nghĩ của mình như vầy :

xem nào, chị hơn cô gái ấy 16t. vậy mà đã vội cho rằng chênh lệch? tôi biết có trường hợp còn cách xa tuổi hơn nhiều.

chị nói rằng chị yêu cô gái trẻ? ồ không, chị yêu bản thân chị nhiều thì đúng hơn. đến độ, không bỏ qua được chuyện chênh lệch đó, chú trọng hơn việc COME-OUT. Ồ, tôi không hiểu sao chuyện dán nhãn đóng mộc lên người lại quan trọng với một số người đến vậy. chuyện khác biệt giữa việc yêu người đồng giới với nhân sinh trong cõi người này chẳng phải chỉ là việc bên trong căn phòng kín đó sao? tại sao cứ phải mang chuyện bên trong căn phòng đó mang ra chứng tỏ. Chẳng phải chị đã được gia đình chị thừa nhận? vậy thì cớ gì nhất quyết bắt cả cô gái sinh năm 88 COME-OUT? đồng ý rằng bản thân là một nền tảng cần giữ cho bền vững, để khi người trẻ rời đi vẫn có thể mỉm cười bình thản. nhưng nhìn chị kìa, chị đang đơn phương tự cho mình quyền quyết định mọi thứ trong tình-yêu-mà-chị-gọi-là. cảm giác của cô gái đó chị đặt ở đâu? xin lỗi, chị vẫn chỉ là một-người-lớn-về-mặt-sống-lâu, chớ chưa thực sự là một người trưởng thành.


nếu thực sự sợ khoảng cách tuổi tác đến vậy, sao không ngay từ đầu chị không giữ khoảng cách? sao ngay từ đầu đừng để cô ấy bước vào thế giới yêu thương của mình. Tại sao lúc chưa kịp yêu ấy chị không để lý trí mình thức tỉnh đi, sao đợi đến khi cô gái trẻ yêu thật yêu thì chị mới sực tỉnh? tôi tự hỏi, tuổi trẻ chị đã bao giờ bị một người lớn hơn thế hệ làm tổn thương chưa, sao chị không hiểu một quy tắc mà một nửa người trưởng thành đều phải hiểu, rằng không nên làm tổn thương tuổi trẻ. tôi nói thật, nếu tôi là bạn của cô gái trẻ ấy, tôi sẽ khuyên cô ấy một điều, đừng nên tiếc, và nhớ về một người quá đỗi ích kỷ như chị. sau khi đạt được, chạm vào tình yêu của một cô gái trẻ, thì lại sực tỉnh cơn mê.


có nhiều cách để bước ra khỏi tình-yêu-mà-mình-nhận-ra-không-thỏa-mãn-cái-tôi-ích-kỷ, không nhất thiết phải làm tổn thương tuổi trẻ. thì đồng ý rằng, độc ác đôi khi là liều thuốc mạnh nhứt để tình yêu chết đi, nhưng còn có nhiều cách để cho tình-yêu-từ-phía-người-còn-trong-cơn-mê chết đi. chẳng hạn như sự hờ hững, sự nguội lạnh, sự mệt mỏi, sự vô tâm, sự buông thả bê bối. có biết bao cách tự làm mình xấu đi trong mắt người đối diện, để người ta nản, để người ta buồn, để người ta chán.... hay chị không đủ dũng cảm để hình ảnh mình tệ đi? hay chị vẫn muốn chấm dứt nhưng đồng thời vẫn muốn mình là tượng đài trong trái tim người trẻ ấy?


tôi nhỏ hơn chị 4 tuổi. tôi cũng từng có người yêu hơn mình 13 tuổi và nhỏ hơn mình nhiều tuổi. tôi hiểu cả cảm giác ở cả hai phía. tôi chỉ muốn chị đừng làm tổn thương tuổi trẻ trước khi quá muộn. lỡ như đó là một cô gái yếu đuối, yêu chị quá đỗi, nên sinh ra ý định dại khờ, thì chị có gánh nổi cả kiếp này sống trong ân hận không? (ồ, tôi mong rằng cô bé tuổi Thìn ấy không quá đỗi yếu đuối mong manh thế)


tôi chỉ buồn cười cho những con người vì chính bản thân mình, nhưng lại luôn có những bào chữa cho hành động nhất thời của mình bằng những ngụy tạo rằng là vì người yêu dấu.


P/S : tôi chỉ hy vọng cô gái 88 đó đã vượt qua được rào-cản-từ-chính-người-yêu-thương. nếu em vẫn chưa nguôi thì hy vọng em đọc được mấy câu của tôi.