Tạo hóa phân chia giới tính, con người lựa chọn yêu thương

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2007

{ message from N... 19 tuổi }

*N...
sent to [ thế giới đa nguyên ]

gửi một lời cảm ơn

tôi đã đọc hết blog của bạn và chiêm nghiệm được nhiều điều,
mà mình đang lẩn quẩn trong những quan điểm mâu thuẫn và đối lập...
cảm giác mình có cái nhìn bao quát hơn với Cs này.
cám ơn bạn bởi chính những điều tôi đang tìm và đã thấy ^^.
chúc bạn có thêm những nụ cười

( Wednesday, November 28, 2007 - 12:40 am ICT )

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2007

[homosexuality --- and everything next to it](*)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket {*}

[homosexuality]

M: so how's Ms T's daughter now?
Parents: she's kinda sick...

how come? and what do you mean by "sick" really?
she went to study abroad like you guys, and had to come back after a year or so. her parents were worried about the girl, and made her go back to VN...
what happened to the girl? she sounds poorly.
she liked another girl, like "literally" had a feeling for her, but that girl just rejected her when she found out that her friend is a "homo". she then became depressed and isolated.
is that why her parents made her go back to VN?
yes, it was kinda scary, and they didn't want their daughter to be anymore of "the type" so they got her back for treatments.
...treatments? are you serious? treatments how?
for a couple of years now, she's been seeing different psychologists and therapists to get rid of the "sickness"...
it's not a sickness.
it is. and the girl's been sick since...forever. she has never worn a dress in her life and acted like a boy for all these years.
how did the treatments go then?
...didn't help at all. she's still the same. now that her parents abandoned her from seeing other girls and introduced her to guys, she's still not interested and the sickness is still there.
please don't call it a sickness, sounds harsh!
it is a sickness. it's not natural but a mental and social disease.
{thinking -- human beings are...natural enough. and better not to talk about trans} she's still gonna be like that for as long as her parents don't accept the fact...
what do you mean?
i mean abandoning the child from her environment is not gonna cure the problem.
there's no such environment, is there?
there is.
maybe here, but not in vietnam.
same thing.
do you know anyone like that? (asking her daughter the same question)
yes i do. (same answer from the daughter)
and you hang out with them?
of course i do. why shouldn't i? plus, they're so much more kind and lovely than many of my straight friends.
they're kind to you because they "like" you.
some of them might do.
and they will feel like hell when they know you don't.
they do know and they accept it.
they will still feel sad, like when couples break up.
yes they would. they're human beings.
it's just not acceptable. parents should have directed their children since they were little of what to do and what not to do. letting them grow wild and free is a mistake.
i think withdrawing them from the society should be the mistake.
what society?
their society. our society.
it's not something that anyone would do to their child.
i agree. unless they accept it.
what is there to accept?
that their child is just as normal as others. they need to be where they're supposed to be. and they will finally find their own selves. who knows if some day the girl will find herself in love with a guy after hanging out with all the girls that she likes? and if hanging out with girls make her happy then why not?
the parents don't want her to get hurt when others reject her, again. and they tend to do that.
the truth is harsh, especially when homosexuality is not something you would talk about comfortably in vietnam. but believe it or not, the girl is stronger than her parents might think. it's her parents who have to decide to keep on getting hurt or not. the girl is still staying on her side, that means she's willing to face the majority that's against her. and her family should stay with her too.
no parents can believe and accept the fact that their child is gay.
then the conflict will still go on. it is sad that she has to take it not only from the majority of people out there but also from her own family. to the girl, i wish her great luck....

[and everything...next to it]

It's a shame. Parents would dress up their son in a dress and put on make-up for him (believe me they do), would not put her daughter in a male suit and draw a beard on her face (which i find pretty sexy lolz). Whatever the situation is, they would never want to know, or to even think that their children might or could be gay.

Just think a bit more simple for a change. The Creative gave you a body to live in, what for? Just for you to feel that your soul is there and it's alive, you're alive. Changing your body is painful (and it's not always the case) but acceptable. Yet changing your soul is a sin. And i believe in every religion, the soul is the most precious thing and the meaning of life. Then please someone tell me one good reason why, why would we swap it the other way round, where changing your soul is what you're supposed to do when it's not connected to your body if that's the case, if not then why would it be so bad when we just enjoy our bodies, the soul is beautiful and the connection is amazing? What is there to be a sin? Or a sickness?

---------------------------------------------------------------------------------------------

*[from the author]

The conversation above is real and originally in Vietnamese between me and my family’s friend, a successful woman and respected mother of 3 children. It was totally for the purpose of reporting, not judgements on any of the characters. Please consider before you come to judge any of the details. The second part, on the other hand, was written in English. The translations are just for readers to get an idea of what the whole thing is about. It is my purpose to keep the tone of the original conversation, as well as the writing. So it might not be appropriate with everyone, but it is real.
...London, November 2007...

---------------------------------------------------------------------------------------------
(*) nguồn: [xs]----'s blog _ [homosexuality -- and everything next to it]

{*} một cảnh trong "My Summer Of Love" (2004), đạo diễn Pawel Pawlikowski, về quan niệm tình yêu, tình bạn của những người trẻ tuổi tại Anh

o0o

[đồng tính -- và mọi điều “cạnh” nó]

[đồng tính]
M:
con gái của cô T dạo này thế nào rồi ạ?
Một bậc phụ huynh: nó bị bệnh, cháu ạ …

tại sao ạ? cô nói “bệnh” là sao ạ?
nó cũng đi du học như mấy đứa bọn cháu ấy, nhưng mà phải quay về sau khoảng một năm gì đó. bố mẹ nó lo quá, nên bắt nó về lại Việt Nam...
chuyện gì thế ạ ?nghe khổ thân quá!
nó thích một đứa con gái khác, thích thật như cháu thích một đứa bạn trai ấy, nhưng cô bé ấy không chơi với nó nữa khi phát hiện ra nó có biểu hiện của người đồng tính. sau đó, nó bắt đầu cảm thấy buồn chán, và tách biệt với bên ngoài.
thế nên bố mẹ bắt nó về Việt Nam luôn ạ ?
ừ, bố mẹ nó cũng sợ. cô chú ấy không muốn con gái “bị” theo “kiểu đó” nữa, nên cho nó về Việt Nam để chữa trị.
...chữa trị ạ? cô nói thật đấy à? mà chữa thế nào ạ?
mấy năm nay, nó đi gặp rất nhiều loại bác sỹ tâm lý khác nhau, để chữa bệnh rồi đấy...
đó không phải là “bệnh”.
nó là một bệnh đấy. và, cô bé đó bị bệnh này ngay từ... lâu lắm rồi ấy. nó chưa bao giờ mặc váy trong đời, và mọi hành động cuả nó cứ như của một thằng con trai từ bao năm nay rồi.
thế, việc chữa “bệnh” có tác dụng gì không cô?
chẳng giúp được gì cả. nó vẫn thế thôi. bố mẹ nó phiền lòng lắm, bây giờ đã cấm không cho nó chơi với các bạn gái nữa, và thậm chí còn giới thiệu bạn trai cho nó, nhưng nó cũng chẳng hứng thú gì, và “bệnh” thì vẫn còn.
cô đừng gọi đó là “bệnh”, nghe khắt khe quá cô à!
nó là một bệnh mà cháu. nó trái với tự nhiên, và tình trạng tâm sinh lý bình thường, vì bị ảnh hưởng cuả môi trường và xã hội.
{nghĩ -- làm con người là đã đủ...tự nhiên rồi chứ. tốt nhất không nên nói về những người chuyển đổi giới tính}, cô bé ấy sẽ còn trong tình trạng đó chừng nào bố mẹ nó không chấp nhận được thực tế ...
ý cháu là sao?
ý cháu là, việc cấm một đưá trẻ hòa hợp với môi trường của nó sẽ chẳng giúp được gì cả.
làm gì có loại môi trường ấy. có không?
có chứ ạ.
có thể ở đây, chứ không phải ở Việt Nam.
ở đâu cũng vậy thôi ạ.
cháu có biết ai như vậy không? (cũng đã hỏi con gái cô ấy cùng câu hỏi)
có ạ. (cô con gái cũng có cùng câu trả lời)
và các cháu có chơi với họ à?
dĩ nhiên rồi cô. sao không chứ? đôi khi, cháu thấy họ còn hiền lành, và tốt hơn những người bạn khác của cháu.
họ tốt với cháu vì họ "thích" cháu đấy.
một số bạn có thể như vậy.
và, họ sẽ buồn lắm nếu họ biết cháu không như họ.
họ biết và họ chấp nhận, cô ạ.
họ sẽ đau khổ, như bạn trai và bạn gái chia tay ấy.
đành vậy, ai chẳng thế. họ có khác gì đâu, cũng là người cả mà cô.
không chấp nhận thế được. bố mẹ phải giáo dục, và hướng cho con cái vào những điều đúng ngay từ khi chúng còn bé, dạy cho chúng biết điều gì nên và không nên làm. để con cái lớn lên một cách tự do là một sai lầm.
cháu thì nghĩ, tách họ ra khỏi cộng đồng của họ mới là sai lầm.
cộng đồng nào?
cộng đồng của họ. cộng đồng của mình.
chẳng ai làm thế với con mình cả.
cháu đồng ý với cô đúng là như vậy, nên cháu mới nói, trừ khi gia đình chấp nhận thôi.
có gì để chấp nhận ở đây?
rằng, đưá trẻ của họ cũng bình thường như những đứa trẻ khác. nó cần được ở trong đúng môi trường, và thởi điểm của nó. rồi, cuối cùng nó cũng sẽ tìm thấy bản thân thôi. biết đâu sau này, cô bé ấy lại thích đàn ông, sau khi thích nhiều bạn gái khác thì sao? và nếu việc chơi với các bạn gái có thể làm nó vui, thì tại sao không? còn hơn bây giờ, nó cứ trầm cảm và đau khổ như vậy...
vì bố mẹ không muốn nó buồn mỗi lần bị bạn gái nào đó tẩy chay.
sự thật khó, và khổ là như vậy, nhất là khi vấn đề đồng tính không được công khai bàn tới ở Việt Nam. nhưng, có một điều phải thấy được là, cô bé ấy mạnh mẽ hơn bố mẹ nó nghĩ khá nhiều. chính gia đình mới là những người phải cân nhắc, và quyết định để những thành viên trong gia đình có tiếp tục bị tổn thương hay không, chứ còn người con gái đó vẫn không thay đổi, nghĩa là nó đã dũng cảm chấp nhận, và quyết định đối mặt với đa số trong xã hội này rồi. và, gia đình là những người nên ở bên cạnh nó chứ.
không bố mẹ nào có thể tin, và chấp nhận con mình là người đồng tính, cháu ạ.
vậy thì sẽ còn tiếp tục đối lập, vậy thôi...thật đáng buồn vì không những cô bé phải chịu đựng đa số những người từ bên ngoài xã hội, mà còn từ trong chính gia đình mình nữa. gửi đến cô bé, lời chúc may mắn nhé.

[và mọi điều....”cạnh” nó]

thật đáng tiếc! nhiều bố mẹ có thể mặc váy, và tô son phấn cho cậu con trai bé nhỏ cuả mình (có chuyện đó đấy!), họ không bao giờ mặc quần áo con trai hay vẽ râu lên mặt cô con gái nhỏ (mình thì thấy thật gợi cảm nếu làm vậy với những cô gái trưởng thành :p). ở đây chẳng phải để đòi các bậc phụ huynh hãy tỏ ra công bằng với đồng tính nam và đồng tính nữ, mà chỉ để nói rằng trong bất kể trường hợp nào thì họ cũng không bao giờ muốn biết, hoặc thậm chí có một ý nghĩ rằng, đứa con cuả họ có thể là đồng tính.

thử nghĩ đơn giản hơn một chút nhé. đấng Tạo Hoá cho bạn một cơ thể để sống, để làm gì? có khi chỉ để bạn thấy được tâm hồn mình đang được tồn tại, và bạn đang tồn tại. để biến đổi cơ thể thì quả là đau đớn, nhưng chấp nhận được. còn việc biến đổi tâm hồn, mới là một tội lỗi. tôi tin trong tất cả các tôn giáo, tâm hồn là thứ linh thiêng và quý giá nhất, nó là ý nghĩa cuả cuộc sống. vậy thì, hãy thử cho tôi một lý do, tại sao hai việc này phải hoán vị cho nhau, tại sao việc biến đổi tâm hồn lại là việc cần làm (nếu nó không hoà hợp với cơ thể), và tại sao lại là một việc xấu xa khi mình chỉ nâng niu cơ thể và tâm hồn cuả nhau để kết nối và hoà hợp với nhau? tại sao nó lại là một tội lỗi? hay một căn bệnh?

---------------------------------------------------------------------------------------------

*[từ tác giả]

cuộc đối thoại trên là có thật, và nguyên văn bằng tiếng Việt giữa tôi và một người bạn của gia đình tôi, một người phụ nữ thành đạt đáng kính trọng, và là mẹ cuả ba người con. đoạn đối thoaị này chỉ mang tính chất tường thuật, hoàn toàn không mang tính đánh giá về nhân vật nào. vậy, hãy làm ơn cân nhắc khi bạn muốn đánh giá bất kỳ chi tiết nào. riêng đoạn thứ hai thì được viết nguyên bản tiếng Anh. bản dịch song song này, chỉ hướng cho người đọc hiểu về ý tưởng cuả bài viết. đó là chủ ý cuả tôi khi gần như giữ nguyên giọng văn nói, và viết trong cả hai đoạn. có thể không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng nó là thật.
...Luân Đôn, tháng Mười Một 2007...

---------------------------------------------------------------------------------------------

(*) nguồn: [xs]----'s blog _ [homosexuality -- and everything next to it]

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2007

...như thế...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
[good day - Jewel]

...chấp nhận...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

[cuộc sống, tình yêu, và tiếng cười - Osho]

...trách nhiệm...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

[cuộc sống, tình yêu, và tiếng cười - Osho]

...tất cả những gì bạn cần...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucketphoto by Himiko.Nguyễn

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

[ last dance rodeo - Jewel]

...sẽ...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

[Cuộc sống, tình yêu, và tiếng cười - Osho]

...tôi là ai...

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket

photo by Himiko.Nguyễn

[ biển - John Banville ]

...lựa chọn...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
[cuộc sống, tình yêu, và tiếng cười - Osho]

...đơn độc...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
photo by Himiko.Nguyễn
[ cuộc sống, tình yêu, và tiếng cười - Osho]

...bao giờ...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

[ Alexis Zorba, con người hoan lạc - Nikos Kazantzaki ]

...xã hội tạo nên...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

photo by Himiko.Nguyễn

[cuộc sống, tình yêu, và tiếng cười - Osho]

...bất hạnh...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

[ Alexis Zorba, con người hoan lạc - Nikos Kazantzaki ]

...giả tạo...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

photo by Himiko.Nguyễn

[cuộc sống, tình yêu, và tiếng cười - Osho ]

...số phận...

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket

photo by Himiko.Nguyễn

[ thiếu nữ đánh cờ vây - Sơn Táp ]

...xuất hiện...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

[ o zahir nỗi ám ảnh - Paulo Coelho ]

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2007

"Đáp lời Sphinx hay cội nguồn..." (*)

......

5.

Tình yêu đồng giới, xét từ nguồn gốc và bản chất, là tự nhiên, sản phẩm hoặc một dạng thức của tự nhiên. Platon, một hiền triết Hy Lạp cổ đại, trong luận văn Bữa tiệc cho rằng, loài người tự cổ xưa có ba giới là nam - nam, nữ - nữ và nam nữ. Họ có bốn tay, bốn chân, hai đầu và, vì thế, rất khỏe nên nảy sinh ý định chống lại thần Zeus. Vị thần của các vị thần này bèn nổi giận và cắt đôi họ ra thành hai nửa riêng biệt. Các nửa này suốt đời kiếm tìm nhau để hợp một. Những nửa trước đây vốn là hợp thể nam -nữ thì chỉ tìm người dị giới, còn các nửa trước đây là nam - nam hoặc nữ - nữ thì chỉ say mê với cái nửa đồng giới kia của mình. Tình yêu đồng giới khởi nguồn là như vậy.

Huyền thoại trên khẳng định rằng con người, về mặt sinh học, vừa là đồng giới vừa là dị giới. Điều này rất phù hợp với những phát hiện của bào thai học. Đứa trẻ khởi nguyên là một thể lưỡng tính. Chỉ khi phát triển đến một giai đoạn nào đó thì nó cũng mới trở thành phái tính. Nhưng dù là trai hay gái hoặc sau này là đàn ông hay đàn bà thì nó cũng không bao giờ xóa bỏ hết được dấu vết của nửa kia của nó, cả ở cạnh khía giải phẫu lẫn cạnh khía tâm lý. Bởi thế, C.G. Jung cho rằng trong chiều sâu tâm lý, con người có cả hai yếu tố nam nữ.

Trong người đàn ông thì có linh âm (anima), còn trong người đàn bà thì có linh dương (animus). Suốt đời người đàn ông sẽ đi tìm ở những người đàn bà cái anima của mình, tức Người Đàn Bà Vĩnh Cửu (V.Soloviev), Nữ Tính Vĩnh Hằng (A.Blok), hoặc Gái Muôn Đời (Đinh Hùng). Còn người đàn bà thì thường đi tìm animus của mình ở một người đàn ông nào đó. Nhưng nếu linh âm ở người nam không may (hoặc may?) lại mang đậm nam tính, hoặc linh dương ở người nữ lại mang đậm nữ tính, thì họ sẽ đi tìm nửa kia của mình ở những người đồng giới.

S. Freud thì lại cho rằng, đứa trẻ sau khi vượt qua được giai đoạn Oedipe, tức tình yêu của bé (trai hoặc gái) hướng tới thân sinh khác giới (mẹ hoặc cha) của mình và trước khi đứa trẻ ấy biết hướng tình yêu của mình vào những đứa trẻ khác giới cùng lứa để trở thành một nhân cách hoàn chỉnh, thì trong thời gian trung chuyển đó nó rất thích những người cùng giới. Và, nếu vì một lý do tâm - sinh lý nào đó, đứa trẻ không vượt qua được bước đi ngắn ngủi mà quan trọng này thì suốt đời nó sẽ bị cầm tù trong tình yêu đồng giới.

Như vậy, tình yêu đồng giới nhìn chung là bẩm sinh, là tự nhiên. Nhưng cũng có thứ tình yêu đồng giới do văn hóa. Những gia đình hiếm muộn con trai thường bắt con gái mặc giả trai, giáo dục kiểu con trai, dần dà em bé tập nhiễm nam tính nên khi trưởng thành đâm ra yêu con gái. Hoặc trong những thế giới khép kín chỉ toàn nam hoặc toàn nữ như trường học nội trú, nhà tu, nhà tù, quân đội thì tình yêu đồng giới càng dễ nảy sinh.

Trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng có hai cô gái Ngẫu quan và Nhụy quan thường một đóng vai đào một đóng vai kép nên đã yêu nhau. Hiện tượng này lại được đạo diễn điện ảnh Trần Khải Ca dựng lại trong Bá vương biệt cơ, nhưng lần này thì cả hai đều kép, một vào vai Sở Bá vương và một vào vai ái thiếp Ngu Cơ. Tình yêu đồng giới do hoàn cảnh, thì khi hoàn cảnh mất đi tình yêu cũng mất. Nhưng cũng có khi hoàn cảnh thay đổi mà tình yêu vẫn còn, ấy là vì hoàn cảnh ấy không phải là nguyên nhân mà chỉ là điều kiện, là cái cớ cho xuất hiện một xung lực bản năng mạnh mẽ hơn, bền lâu hơn.

Tình yêu đồng giới ban đầu được xã hội thừa nhận, coi đấy như một bản chất tự nhiên của con người. ở thời cổ Hy Lạp đồng tính nam phát triển rất mạnh, thậm chí còn được tôn vinh. Các hiền triết như Socrate, Platon, Aristote đều có bồ trai là học trò. Điêu khắc Hy Lạp, vì thế, rất tôn sùng cơ thể đàn ông. Sau thời phóng dục này lại đến thời cấm dục Cơ đốc giáo, đồng tính luyến ái bị coi là phản tự nhiên, bệnh hoạn và bị xử phạt nghiêm khắc.

Rồi đến thời Phục hưng với chủ nghĩa nhân văn, tình yêu đồng giới lại được nới lỏng. ở Trung Hoa cũng vậy, thời Thương Chu quan niệm về tình dục rất gần với tự nhiên, nên con người được buông thả, nhiều tư liệu có ghi chép các hiện tượng luyến ái đồng tính. Thậm chí, đến đời Hán, dù Nho giáo đã trở thành chính thống, các hoàng đế đều vẫn chọn một số trai đẹp làm đối tượng tình dục. Nhưng từ đời Tống trở đi thì vấn đề tính dục nói chung và đồng tính luyến ái nói riêng lại bị thít chặt. Như vậy, tình yêu đồng giới từ xưa đến nay, từ Tây sang Đông đều*có và dao*động theo con lắc lỏng - chặt - lỏng - chặt.

6.

Xuân Diệu sống trong một thời kỳ chặt. Xã hội Việt Nam tuy bước vào buổi Âu hóa, những ảnh hưởng của Nho giáo còn rất nặng nề. Tống nho phân biệt chính tà rất nghiêm ngặt. Đặc biệt trong lĩnh vực tình yêu, tình dục. Tình dục chỉ được coi là chính dâm khi thực hành trong hôn nhân và nhằm mục đích sinh con đẻ cái. Còn hết thảy đều là tà dâm. Tình yêu cũng vậy. Chỉ chính đáng trong hôn nhân và giữa vợ với chồng.

Tình yêu đồng giới, vì thế, là không được phép. Trái với tự nhiên đã đành, mà trái cả với xã hội. Thậm chí, ngay châu Âu lúc này hãy còn rất bảo thủ về mặt tình dục. Nhiều tiểu thuyết của H. Miller và D.H. Lawrence chỉ được phát hành ở Cựu Lục Địa sau cuộc Cách mạng Tình dục tháng Năm 1968. Bởi thế, tình yêu đồng giới bị đặt ra ngoài lề.

Tuy nhiên, thời Xuân Diệu còn là thời của chủ nghĩa lãng mạn. Thời đề cao cái tôi cá nhân cá thể. Hứng khởi lãng mạn đã khuyến khích con người sống hết mình. Để khẳng định bản ngã, người thời ấy không chỉ nương theo xã hội, mà còn dám bất chấp xã hội. Là đứa con của thời đại, Xuân Diệu trước hết là người lãng mạn. Ông có khát vọng thành thực, trước hết là thành thực với bản thân. Bởi thế, hẳn ông dám nói về tình yêu đồng giới của mình.

Thực ra, tình yêu đồng giới là tự nhiên và bình thường. Nhưng vì xưa nay, số người đồng tính bao giờ cũng ít hơn số người dị tính, nên họ bị coi là thiểu số. Mà thiểu số thì bao giờ cũng chịu áp lực của đa số. Thế là, dưới áp bức của số đông, số ít ấy trở nên không bình thường, tức bệnh hoạn. Người ta sợ, ghét và xa lánh họ. Nhưng người đồng tính hẳn không nghĩ thế, vì họ coi mình là tự nhiên, là bình thường. Họ đòi quyền được bình đẳng với đa số. Bởi thế, những kẻ thiểu số này có nhu cầu phải nói ra để được cảm thông và được thừa nhận. Và Xuân Diệu đã nói!

Khát vọng nói ra một sự thật, dù cái sự thật ấy, trong mắt kẻ khác, là sự bất toàn của chính người nói. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến câu chuyện một anh thợ cắt tóc phát hiện ra ông vua nọ có cái tai lừa. Nhà vua cấm anh ta không được nói cho ai biết. Cất giữ sự thật trong im lặng, anh ta không chịu nổi, nhưng nói ra thì lại sợ mất đầu. Người thợ cắt tóc bèn đào một cái hố dưới một khóm cây ven đường, rồi nấp vào đó nói vọng ra: "Nhà vua có đôi tai lừa! Nhà vua có đôi tai lừa!" để người qua đường biết được điều ấy nhưng sẽ tưởng cây nói. Như vậy, biết được một sự thật, tức một thông tin quan trọng nào đó, thì không thể không nói cho người khác biết. Thông tin, đó là nhu cầu sống còn của mọi vật sống, huống hồ con người còn có một công cụ truyền thông tuyệt vời là ngôn ngữ.

...

(*)trích từ bài viết: "Đáp lời Sphinx hay cội nguồn sáng tạo thơ Xuân Diệu" của Đỗ Lai Thúy
(nguồn:
http://www.vnn.vn/vanhoa/2007/10/747345/)

...

*{lỗi chính tả} bản viết là "điều có" và "giao động"

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2007

không ai giúp mình nếu mình không muốn tự giúp mình

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn

...

- với tôi, mơ ước lớn nhất là tình yêu thương, hạnh phúc lớn nhất cũng thuộc về tình yêu thương.
- không có điều đó, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy mình thành công cả ...

- vậy, bạn hãy cứ ước mơ đi, khi tin tưởng một cái gì đó, nó đã trở thành hiện thực phân nửa rồi, chỉ còn một nửa rồi cũng sẽ đến ...

- nhận ra chính mình cũng chỉ giúp mình đừng chết đi, đừng tự hủy hoại mình trong tuyệt vọng, trong những lần kiệt sức ...

- hãy tỉnh táo, và mở to mắt để quan sát khi nó đến nhé …

- thường thì, nó đến khi tôi kiệt sức, và tôi không đủ sức để theo đuổi,
- nhưng hơi ấm lướt qua cũng khiến tôi trở nên hồi phục lại ...

- nó đến khi bạn kiệt sức, nó sẽ tiếp cho bạn một nguồn năng lượng mới, và bạn sẽ lại hồi sinh ...

- không phải ai cũng biết nhận ra rằng, nên trao tặng cho người khác một hơi ấm.

- vậy đi ...vậy đi cho đơn giản ...điều đơn giản thì dễ thành hiện thực hơn sự phức tạp hóa.

- đôi khi, họ nghi ngờ rằng con người ta quá tham lam ...

- ...

- tôi là người luôn cần những điều tự kỷ ám thị để tự chữa trị mình

- hôm nay nói chuyện triết lý quá nhỉ!

- bạn tính làm bệnh nhân và bác sĩ cùng một lúc à?!
- Không dễ đâu đấy ...tôi đã thử rồi ...không ai giúp mình nếu mình không muốn tự giúp mình ...

- đúng, nếu không ai giúp thì mình tự thân vận động ...

- một kỷ niệm đẹp có thể giúp tôi quên cơn đói trong khoảng thời gian dài.

-rồi sẽ có người giúp mình ...

- một nụ cười giúp tôi bỏ bớt những suy nghĩ,
- tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ chiếm hữu những điều tốt đẹp đó mãi mãi bên mình.
- đó là những điều tự kỷ ám thị giúp mình sống được ...bớt sân si ...
- không phải lúc nào tôi cũng có thể nói ra được những cảm xúc, những lời biết ơn.
- nhưng từ trong thâm tâm, tôi luôn nhận biết và yêu quý ...

- bạn không cần nói, chỉ cần bạn cảm nhận là được rồi ...người nếu nhạy cảm sẽ nhận biết được điều đó từ bạn.

- đôi khi, cách để làm người ta khỏi bận lòng, là sự cáu gắt và xua đuổi ...
- nhưng thâm tâm tôi hiểu điều gì đã đến với mình,
- có nhiều người quan trọng lời nói lắm, mà tôi thì rất vụng về không biết diễn đạt bằng lời nói ...
- tôi mất nhiều mối quan hệ cũng vì không biết nói ...

- thì vậy chứ sao bây giờ? ...và ai còn đứng lại cùng bạn thì người đó là người xứng đáng trong cuộc đời bạn, họ sẽ rất đáng quý đấy ...

- ít ai đứng lại lắm, với một kẻ đáng ghét như tôi ...

- tôi nghĩ trong cuộc đời tôi, nếu chỉ có một người đứng lại thì tôi cũng lấy làm vui sướng lắm, hân hạnh lắm rồi ...

- hoặc, khi họ đứng lại, tôi cũng không còn hiện diện ở đó nữa.

- một người thật sự đáng quý ...

- tôi nghĩ, sẽ có nhiều người dừng lại với bạn mà ...

- hahah, nhìn tôi vậy chứ không nhiều đâu ...

- vì bạn có cái nhìn trong sáng và nhẹ nhàng. bên bạn họ sẽ cảm thấy dễ chịu, chứ không nặng nề như tôi.

- tôi đã từng nghĩ chắc ai cũng nhìn xuyên qua tôi hết, và không nhận ra tôi đang đứng đây nữa ...vì tôi chắc là kẻ tầm thường, nhỏ bé, không đáng để họ để mắt đến ...

- lại thế nữa kìa ...
- có lúc cũng lạc quan lắm ...
- sao lại có lúc thế này?!

- bởi vì đó là người bạn chờ đợi nhiều quá ...

- không, tôi lạc quan chứ, thế nên tôi mới đi tìm một nơi chốn khác để mình không bị lạc lõng như thế.

...

và tình yêu thương thì lúc nào cũng có ...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket (*)

...

- cốc, cốc, cốc ...
- ai gọi đó?!
- tôi là thỏ!
- nếu là thỏ, cho xem tai ...
- cốc, cốc, cốc ...
- ai gọi đó?!
- tôi là nai!
- nếu là nai, cho xem gạc ...
- cốc, cốc, cốc ...
- ai gọi đó?!
- tôi là gió!
- nếu là gió, xin mời vào ...
...
- có học bài thơ này chứ?

- có chứ, vẫn nhớ ...
- ngày xưa, đóng kịch trong nhà trẻ, tôi còn đóng vai con nai mà ...

- trời đất, thiệt hả?!
- hồi nhỏ học mấy bài thơ hay nhỉ!
- tôi nhớ nhất bài:
- lớp một ơi lớp một! đón em vào năm trước,
- nay giờ phút chia tay, lặng nhìn em cất bước ...
- chào bảng đen cửa sổ, chào bàn ghế thân quen ...

- học bài này, khóc ràn rụa ...
- sao hồi nhỏ mình tình cảm dữ vậy ta?! học bài cuối cùng năm lớp một, mà nước mắt chảy thành hàng ...
- chắc tại còn nhỏ, nên đọc vô tưởng như là không bao giờ gặp lại bạn bè, cô giáo nữa, thế là khóc ...

- ai lại không thế ...? con nít luôn dễ tin ...

- vậy bạn cũng khóc à?

- ừ, con nít tin tưởng dễ nhất, yêu thương dễ nhất...

- yêu thương không dễ đâu, con nít mới khó yêu đó ...
- vì, con nít không có lý trí, nhìn ai thấy ghét là ghét,
- chẳng cần biết người ta có thể cần thiết cho mình ...

- tại sao không?! nếu nó bảo nó yêu ai, thì nó sẽ yêu, nếu ghét thì là do người đó khiến cho nó như vậy ...

- mà, tình thương thì đâu có nhiều, nên con nít dễ tin nhưng khó yêu ...

- ừ, yêu ghét phân biệt rõ ràng ...

- nhưng, dụ con nít khó lắm! vì con nít chỉ biết làm theo cảm tình thôi mà!

- tôi nghĩ, tình yêu thương của một đứa bé rất đáng quý, vì đó là một sự trong sáng, không toan tính, không xa xôi ...
- nhưng khi đã để yêu thương của nó bị tổn thương, thì sẽ không bao giờ xóa đi được.
- những giải thích, bao biện chẳng giúp nó quên đi ...

-chẳng vậy mà để nuôi dưỡng một tâm hồn trẻ thơ là điều rất khó đó sao? vì, một cách dễ dàng, ta có thể vô tình làm tổn thương tâm hồn đó vĩnh viễn ...

- tôi nghĩ, hầu hết những tâm linh, những khuất mắc của người lớn chúng ta là do lúc bé mà ra ...đã có biết bao nhiêu tâm hồn trẻ thơ bị tàn tật mãi mãi rồi ...
- vì ngày xưa, người ta không biết trân trọng một đứa bé, ngày xưa, có mấy ai để ý đến trẻ thơ ...
- đứa bé luôn đặt câu hỏi mà không có ai trả lời ...
- trẻ thơ đâu thể nào tự lý giải được tất cả thế giới âm u của người lớn ...

- thế cho nên, nếu tôi có thể ôm chặt trong tay mình một đứa bé, và bảo bọc nó ...thì sao nhỉ?...

-tôi tin nó sẽ có một tâm hồn trong trẻo, vị tha,
- và nó sẽ có đủ những câu trả lời cho mọi câu hỏi của nó.
- những câu trả lời ngộ nghĩnh!

- bạn có từng bao giờ xem một bộ phim về hai đứa trẻ song sinh chưa?! (*)

- ...

- đó có lẽ là một phim mà tôi yêu thích nhất, tôi không nhớ tựa chính xác của nó ...
- tôi nhớ, mỗi lúc chui trong chăn vào mùa đông lạnh giá nhất ...những buổi đêm yên tĩnh, một ly rượu vang đỏ, ánh đèn nhẹ dịu, tôi đã xem bộ phim đó đến khi tôi ngủ thiếp đi ...
- tôi kể sơ nhé ...

- ...

- ...đó là tự truyện của hai anh em song sinh, sống ở một vùng nông thôn Nhật Bản, một nơi có nhiều dòng sông nhỏ chảy xiết, có mùa hè rực rỡ, và những tàn cây cổ thụ xanh um (những tàn cây là nơi cư trú của những linh hồn già cỗi)

-

- những linh hồn đó là những cụ bà mặc kimono mùa hè, ngồi vắt vẻo trên những cành cây, hàng ngày quan sát ngôi làng nơi hai anh em sống từ khi họ vẫn còn là những cậu bé nhỏ nghịch ngợm ...

- những linh hồn thường thì thào với nhau, chỉ trỏ cho nhau nhìn thấy tất cả mọi việc xảy ra trong làng, và nhất là những gì xảy ra cho hai cậu bé nọ ...

- cả câu chuyện là những hồi tưởng của hai anh em sau này khi đã trưởng thành, và cùng nhau ngồi vẽ lại ký ức mà họ có, vẽ ngôi làng trước khi nó bị đô thị hóa thành một thành phố nhỏ ...hai người sau này là họa sĩ phim hoạt hình ...

- ký ức của họ ...là ngôi nhà họ sống nhờ một người họ hàng, là người bố luôn đi làm xa, là người mẹ cũng chính là cô giáo của họ, là những buổi trưa hè đi câu cá bên bờ sông, những lúc cả hai cùng khóc thét lên khi một người bị ngã ...

-

- cốt truyện phim rất bình thường, không có gì gây cấn ...nhưng, tôi rất thích hình ảnh người mẹ trong phim, vì chính người mẹ đó đã mở ra một thế giới nơi mà sự tưởng tượng có thể bay nhảy khắp nơi, mọi điều đều có thể giải thích được, và tình yêu thương thì lúc nào cũng có ...
- nếu bạn xem, tôi tin chắc bạn sẽ rất thích thú ...

- chưa xem phim, nhưng nghe cách bạn diễn tả rất hay,

- tôi đã khóc đi khóc lại bao nhiêu lần vì bộ phim đó ...

- rất thơ ...

- vì sao khóc?!
- vì tình yêu thương? vì tủi thân?

- vì hay quá ...vì mọi thứ bình thường.

- hay quá đến độ khóc ư? cảm động vì sự bình dị?

- vâng.

- nếu hay quá mà khóc, thì có thể nghĩ khi hạnh phúc bạn cũng khóc, nhỉ?

- tôi nhất định sẽ tìm lại bộ phim đó.

- cho tôi xem với há?

- vâng, nếu tôi tìm ra thì tôi sẽ gửi cho bạn ...

- có thể xem phim từ mạng được à?
- tôi chưa bao giờ download phim trên mạng, vì thấy chậm rì ...

- chịu khó đợi thì sẽ được thôi, cũng nhanh thôi ...

- tôi dốt lắm! chưa bao giờ tìm một bài hát, hay một bộ phim trên mạng ...
- toàn ai cho gì xem nấy ...không hiện đại chút nào ...

- chẳng sao, chỉ cần bằng lòng với mình là được rồi ...

- ...tôi tìm thấy bộ phim đó rồi! hên ghê!!! http://www.geraldpeary.com/reviews/stuv/village-of-dreams.html
- hình bìa phim đó ...nhìn xem có quen không?
- bạn có nhìn thấy gương mặt hai đứa bé đó không?!

- ừ, hai cái miệng đang mở ra ...
- giống như , đang có một câu hỏi,
- và tự giải đáp.

- vâng, tâm hồn trẻ thơ luôn đầy ắp những câu hỏi mà ...
- nhưng chúng rất may mắn, vì người mẹ đóng một phần lớn là người giải đáp những thắc mắc đó ...
- chính vì vậy, sau này nếu tôi là mẹ, tôi sẽ mong mình là người mẹ như thế ...

- tôi tin bạn sẽ là người mẹ tuyệt vời! vì, cách kể chuyện của bạn rất hay ...

- ...ước mơ cao cả, vĩ đại ... không biết khi nào có thể làm được, nhưng thôi kệ, nếu như ...

- thời gian còn dài mà ...nhưng, với tôi thì không còn dài nữa ...
- khi tôi 17 tuổi, tôi cũng mơ ước có một đứa con,
- ước có một gia đình của chính mình, gia đình của riêng mình ...
- nhưng bây giờ, điều đó đang ngày càng xa ...

- tôi nghĩ, không nhất thiết phải là con mình sinh ra, tất cả những đứa trẻ khác trên đời này đều cần được tình yêu thương như thế ...

- nhưng tôi nghĩ, nếu là đứa trẻ do mình sinh ra, nó sẽ dễ chấp nhận những điều thuộc về mình ...
- vì ai sinh ra trên đời, ai lại không là một tờ giấy trắng tinh khiết ...

- tôi nghĩ, nếu tình yêu thương là thật sự tồn tại, thì nó sẽ chấp nhận mình.
- và thế giới này thì mỗi lúc mỗi thoáng hơn, con người dễ cảm thông hơn ...tại sao lại không chứ?

- không biết nữa, nhưng nếu là con nuôi, thì cũng khó khăn lắm!
- vì, khi biết mình là con nuôi, nó sẽ trở nên co lại và đẩy tất cả ra xa ...

- ...nuôi dưỡng một đứa bé, không phải là chuyện đơn giản.
- nhưng, nếu nó có được một cách suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, thì nó sẽ không như thế ...

- ngày xưa, tôi cũng nghĩ, chỉ cần được sống trong tình yêu thương, nó sẽ hiểu và biết yêu thương ...
- nhưng tuổi càng lớn, sức mạnh ý chí, và niềm tin không còn được như xưa nữa ...

- mọi thứ thật ra rất đơn giản, chính chúng ta khiến mọi thứ trở nên phức tạp ...

- thì, đơn giản vốn là một chuyện khó khăn mà!

- tôi không được sống trong một tình cảm yêu thương trọn vẹn, nên tôi từng mơ là mình sẽ tạo ra một gia đình thực sự ấm áp, chỉ cần mọi nỗ lực cố gắng của chính mình ...
- thời trẻ thơ đã tin như thế, niềm tin đi theo suốt bao nhiêu năm trời ...

- vậy bạn cứ tiếp tục niềm tin của mình thôi ...có gì đâu?...

- nhưng, sau bao nhiêu chuyện xảy ra trên đời, tôi càng ngày càng thấy đó là điều thật khó chạm đến ...
- có khi, tạo ra trong tiểu thuyết, hay một bộ phim, còn dễ dàng hơn ...
- mà, như vậy cũng đâu phải vô ích, nhỉ? vì sẽ có những đứa trẻ, như bạn, xem, rồi ấp ủ tình thương, và lớn lên sẽ tạo ra một gia đình như mình từng mong ước.

- bạn thấy không? đó chính là lý do tại sao mà hầu hết những gì người lớn càng lớn càng trở nên chai sạn đi, quên đi thực chất điều đó không khó để đạt ...? giống như là người ta vì đã đau khổ, lại đi tìm một người nào đó để họ cũng phải đau khổ như mình ...
- nó giống như một cái vòng tròn lẩn quẩn ...

- ...

...

-----------------------------------------

(*) "Village of Dreams" (1996), đạo diễn Yoichi Higashi.

chúng ta vẫn đang tham dự vào sự tồn tại của nhau

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn

...

- ngoài cuộc đời, bạn như thế nào, tôi không biết, nhưng khi ta nói chuyện với nhau, thì coi như chúng ta đang song hành ...
- dù có tranh cãi bất phân thắng bại, thì chúng ta vẫn đang tham dự vào sự tồn tại của nhau ...

- thường khi tôi bỏ đi, tôi hay nói cho người ta biết, hoặc, phản ứng trước để họ nhận biết. tôi thích những kết thúc rõ ràng, không mập mờ,
- không bao giờ tôi bỏ đi vô duyên vô cớ.

- thì đó là bạn, còn người đời thì không làm thế ...

- vậy thì, khi thấy tôi im lặng, thì bạn hãy nghĩ là, đã có điều gì đó xảy ra với tôi, và, tôi cũng mong muốn bạn hãy xử sự với tôi như vậy.

- đó là lý do tôi không thích có những tình bạn ảo,
- vì, tôi cũng sẽ đau đớn vì lạc mất một người,
- vì tôi thường nghĩ đến những bất hạnh, những tai nạn xảy ra với họ mà mình không biết được ...không làm sao biết được ...

- vậy là bạn trải nghiệm nhiều rồi ...tôi thì không có bạn nào cả, trên mạng, và ngoài đời trong một thời gian ...

- nhưng, trải nghiệm đôi khi không giúp được gì cho mình ...
- đôi khi, nó là chiếc vỏ bọc bao quanh lấy mình ...

- ... bình thường, ai nghe cái kiểu nói chuyện của tôi cũng out hết...

- vì cách để tôi giảm tiết những đau lòng, là tốt nhất không nên gần gũi ai cả. chính những trải nghiệm đó là chiếc áo giáp khó chịu nhất.

- ...bình thường tôi cũng ít khi nói chuyện được lâu với ai, cái cách khó chịu của tôi thường làm người ta ghét ...

- bạn là người hiếm hoi kiên nhẫn bảo, tôi nghĩ sao cũng được, miễn bạn coi tôi là bạn được rồi.
- khi tôi phản ứng bằng những câu nói cộc lốc của mình, đa số đều bỏ đi ...
- bạn đã ở lại ...

- người như tôi, nếu để ý một chút, dễ thấy không ít đâu ...bạn yên tâm lớn, sẽ tìm thấy những người ở lại nữa mà ...

- nè, câu này thì tôi ghét lắm

- ?

- sao hở chút là cứ so sánh với người khác vậy? tôi có đòi bạn là duy nhất cho mình đâu, làm gì mà lật đật sợ vậy?
- tôi cũng không phải là người tham lam, hay ham vui ...
- được một rồi đòi thêm nữa

- tôi không sợ... tôi chỉ nói ra để bạn cảm thấy chung quanh mình sẽ còn có những con người đồng cảm thôi!

- tôi quan niệm tình cảm cũng vậy, cứ tình cảm con người với nhau, thì không thể có cùng một lúc một chục mối quan hệ tốt,
- tôi không có khả năng phân tâm mình cho nhiều mối quan hệ một lúc ...
- và tôi cũng không muốn ai chỉ mình ở đâu đó có con người nào đó ...
- cứ như tôi mù hay điếc vậy.
...

- cái đó thì chắc là tình yêu thôi, ở đây tôi nói về tình bạn mà ...có thể có những người bạn tốt lắm chứ !

- ngay cả tình bạn cũng vậy, tôi chưa bao giờ cùng một lúc coi trọng hai người bạn như nhau, sẽ có người thân hơn và người ít thân hơn ...
- sẽ có người tôi không tiếc gì, những sẽ có người có giới hạn ...

- đương nhiên, bạn thân thì chỉ có một người, còn những người khác thì cũng thân bình thường thôi ...

- cho dù, trong quá khứ người đó từng là người thân nhất.
- nhưng, khi người đó đã để tôi đi mất, thì cho dù, tình nghĩa vẫn giữ, nhưng tôi sẽ không thể đối xử hết lòng như xưa ...

...

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2007

phải tự cho mình hy vọng để tiếp tục

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn

...

- vậy bạn cứ tin vậy đi ...

- tin chứ! có như vậy tôi mới nhẹ nhàng mà cảm nhận những niềm vui đang rất gần ...
- mà có thể tiếp tục được những việc đang dang dở ...

- thì chúng ta phải tự cho mình hy vọng để tiếp tục chứ, phải không?

- tôi có nhiều điều phải làm trong cuộc đời này lắm,
- mà, thường thì, sự tuyệt vọng trong tình cảm thường làm tôi bị gián đoạn, vì cách kết thúc trong tình cảm trải qua thường chôn vùi tôi.

- ... vậy cuộc đời bạn không nên là một cuộc đời nặng nề, tuyệt vọng được ...
- mà nên là một cuộc đời tươi đẹp, hy vọng, và bận rộn mới đúng.

- tôi vẫn luôn nghĩ, con người ta quan trọng với nhau là cách kết thúc.

- vâng, có một câu là “một câu chuyện thì cái kết là quan trọng nhất, mặc kệ diễn biến nó thế nào…”

- hình như, người ta cứ nghĩ, phải độc ác với nhau thì mới rũ bỏ được con người hay sao ấy?!

- ... vậy thì kệ người ta đi ...nguời ta khác, mình khác ...

- nhưng, có những điều, để làm được, tôi cần phải có một điểm tựa ...đi một mình, chênh vênh lắm!

- con người ta không ai hoàn toàn là mạnh mẽ hay yếu đuối ...

- đi một mình, tôi cứ lạc hết nơi này sang chốn khác ...mà thời gian với tôi, luôn có vẻ sẽ kết thúc vào ngày mai.
- ước mơ của tôi là viết. viết về những vết xước trong tâm hồn trẻ thơ, có vết mất đi, có vết bị thương tật vĩnh viễn.
- tôi có nhiều điều muốn viết về cuộc đời này lắm ...

- tại sao lại không nhỉ, có đúng không?

- thế nhưng, tôi cứ bị lạc đường mãi ...
- càng ngày càng có quá nhiều điều tôi nhìn thấy và nghẹn ứ lại, điều gì cũng muốn thoát ra trước ...
- chưa kịp kết thúc một câu chuyện này, thì một câu chuyện khác đã tràn lấp, thành những hỗn độn không biết bắt đầu từ đâu.
- rồi những cuốn sách tôi đọc, những tư duy không còn là của riêng mình nữa. nhưng nỗi đau của con người cứ lặp đi và lặp lại ...
- cũng suy nghĩ và lý giải của người từ trăm năm trước cũng quá quen thuộc với mình, không còn cái gì mới mẻ ...

- vậy cứ viết theo cảm xúc của bạn, trôi theo nó, mặc nó trôi hướng nào thì sẽ theo hướng đó, trút ra hết ...

- kiếp người là vòng lẩn quẩn từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, có nhiều lúc, sự thật giống như sự bịa đặt ...

- sự thật là khi nào bạn tin nó thôi, nếu bạn không tin nữa thì nó là sự bịa đặt ...
- không có sự thật nào hết, chỉ có những gì bạn tin mới hiện hữu ...

- ...
- có những điều tôi không tin, nhưng nó vẫn ngang nhiên hiện hữu, không cách nào tẩy xóa hay làm biến mất đi được ...

- vậy nó là chướng ngại vật chặn giữ bạn và niềm tin của bạn ...

- thôi, nói chung là càng nói thì sẽ càng có nhiều chuyện để nói, bạn à ...
- đôi khi, tôi nghĩ, nó còn là chướng ngại cho tình cảm yêu thương trong cuộc đời mình nữa kìa ...

- tôi là một kẻ lí sự cùn, bạn biết không?

- sao lại nói vậy? người ta thường nói theo những cảm nhận mình đã trải qua ...

- tôi cũng chẳng đã nói nhiều quá sao? hình như lúc này tôi đang cần bay ...
- vì lẽ ra, tuổi thơ là tuổi được tự do bay lượn trong sự tưởng tượng, thì tôi chỉ có những sự thật trần trụi ...

- nhưng bạn còn có nhiều trải nghiệm ...tôi thì không như thế, tôi chỉ nói qua cảm nhận của một kẻ nít ranh thôi ...

- nên, có lẽ bây giờ là thời điểm bù lại tôi cần được bay lượn.
- sự tưởng tượng cũng là một cuộc sống hiện hữu trong cuộc đời mỗi người ...
- bạn cảm nhận qua sự tưởng tượng: điều đó chẳng phong phú hơn sao?

- giống như một bà cụ non, hiểu không? bởi vậy, tôi nói tôi là kẻ lí sự cùn, là vậy ...

...

sự tuyệt vọng là do chính mình gây ra ...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn

...

- dạo này, tôi tự an ủi mình trong những niềm vui nho nhỏ ...

- tôi đoán chắc là như vậy.

- dù có thể, niềm vui nhỏ đó không thể kéo dài được mãi, nhưng rồi tôi sẽ tự ru mình mỗi khi nhớ lại...

- cuộc đời, có khi, hạnh phúc chỉ có từ những góp nhặt niềm vui nho nhỏ ...

- … sao hôm nay thuộc bài ngoan thế? bình thường, thấy bạn phản kháng dữ dội như con nhím xù lông… , vậy là, quân sư quạt mo này cũng có tác dụng đó chứ ...

- chắc vì hết hơi để xù rồi
- vì tôi nghĩ, sự tuyệt vọng là do chính mình gây ra ...

- thôi, đừng xù làm gì cho mệt, cứ từ từ bình tĩnh, nhẹ nhàng, tự nhiên…

- đôi lúc tự đẩy mình vào ...
- sự thật là thế ...tôi cũng nghĩ, yêu thương thì phải khiến người ta thoải mái, vui vẻ. chứ yêu thương mà khiến ai đó sợ hãi, nặng nề, thì còn gì là yêu thương nữa ...

- câu nói hay nhất trong ngày ...

- nên, tôi đã mỉm cười lại được rồi ...

- ...

- giờ thì tôi chấp nhận được tất cả, như lẽ tự nhiên của nó,
- mỗi ngày, tôi cố gắng ghi lại trong thâm tâm mình nụ cười ấy ...
- vì, sẽ có những lúc tôi một mình và tuyệt vọng, tôi tin rằng nụ cười đó sẽ giúp tôi thoái khỏi sự tăm tối.
- vì, tôi, thỉnh thoảng có một nỗi lo sợ rằng, tôi sẽ trở nên điên loạn vào một giai đoạn nào đó trong cuộc đời.
- nên, tôi cố ghi nhận lại những điều đẹp đẽ, để tự an ủi mình mỗi khi bị kích động.
- rằng, tôi đã từng gặp người như thế trong đời ...

- bạn sẽ không sao đâu, đừng lo sợ ...vì bạn là người tốt, sẽ có điều tốt xảy đến cho người tốt, nghe có vẻ cổ tích nhưng hãy thử tin một lần như thế ...

- nhớ đến ánh mắt của họ, nụ cười của họ, sẽ giúp tôi dịu lại ...

- vì chính ra, bạn cũng đã gặp được một người như vậy mà, đúng không?

- ừ, tôi đang gặp người đó, và tôi đang cố ghi nhận lại từng giây phút tôi ở bên họ.
- tôi không biết mình có sao không, nhưng tôi từng có triệu chứng suy nhược thần kinh ...cái dự cảm ấy cứ thỉnh thoảng đến ...
- tôi hiểu là thế, nhưng cái gì mình đã tin tưởng sẽ là sức mạnh cho mình ...
- năm tôi 17 tuổi, tôi có một câu tự viết cho mình “nỗi đau khổ của người điên là khi tỉnh lại” ...
- vì người ta thường có xu hướng điên loạn khi người ta không còn niềm tin nào, không còn một chỗ bám víu nào trong đời sống thực tế nữa ...

- ...bạn nhắc tôi nhớ ra tôi đã từng đọc một quyển sách viết về điều này ...

- tôi quan sát họ, tôi cảm thấy, nếu mình mà trở nên như thế, thì có lẽ, tôi không mong muốn ngày mình tỉnh lại ...vì, cảm giác tỉnh lại sau cơn điên sẽ cực kỳ đau đớn.

- đại loại những người điên thực chất là những người tỉnh táo nhất, họ nhìn rõ nhất bộ mặt thật của cuộc đời, họ không phải giả vờ là một ai khác, hay làm một việc gì khác ...

- nhưng cũng có những lúc tôi không còn niềm tin nào, không còn chỗ nào để bám víu ...

- nhưng cũng chính vì thế họ sẽ dễ tổn thương nhất, con người ta luôn cần những vỏ bọc để tự bảo vệ mình.

- họ sống trong thế giới riêng của họ ...những người đó thường là bất mãn với đời sống bên ngoài, họ không tin vào những điều này điều nọ ...hoặc giả họ quá tin vào một điều gì đấy ...
- mất hết những chiếc vỏ, họ sẽ mau chóng chết đi ...
- và thường khi tỉnh lại, họ sẽ cũng vội vã chui vào một chiếc vỏ nào đó mà tự dằn vặt, cố nhớ lại xem trong cơn điên mình đã làm gì ...
- thật ra, làm một người điên cũng là một cái vỏ bọc, để được làm con người thực của chính mình ...

- tôi không nghĩ là người điên thì là không biết gì, tôi nghĩ họ còn có thể biết nhiều, và biết sâu hơn chúng ta, những người bình thường ...

- nhưng thường khi tỉnh lại, họ sẽ quên hết ...
- và đó là liều thuốc chữa hữu hiệu để họ có thể hòa nhập lại cuộc sống.

- họ chọn cho họ một cách sống, và phản kháng, vậy thôi ...

- lãng quên, với tôi, là điều quan trọng, khi hạnh phúc qua đi ...

- vâng, nếu có thể tỉnh lại, và quên hết đi thì cũng tốt thôi ...

- có những người điên tự lột trần truồng ra đi giữa đường, bạn nghĩ, nếu họ nhớ được, họ có thể đau đớn không?!

- sự quên lãng thì hơi khó thực hiện, chi bằng ta tựa vào những kí ức đó để khiến cho một hạnh phúc mới sẽ đến trọn vẹn hơn, và ta sẽ yêu thương hơn, và dịu dàng hơn ...

- thì, khi chui ra khỏi những chiếc vỏ, con người ta cũng trở nên trần truồng như thế ...

- vâng, tôi hiểu, tôi cũng thường rất khó khăn chống chọi lại chính bản thân tôi với mong muốn mình có thể cân bằng được giữa bản chất thật và bản chất tôi cần phải có để sống trong thực tế ...
- với người yêu thương, thì sự trần truồng là sự giao hòa tuyệt đối ...
- sự mong muốn được cân bằng đó có lẽ là điều tôi sẽ phải luôn tìm cách chạm tới được trong cuộc sống này ...
- nhưng với những người khác, dù cũng thương ta, như ba mẹ, anh em, thì sự trần truồng cũng là một cảm giác sỉ nhục ...

- không biết là có được hay không, với những suy nghĩ của tôi hiện tại ...nhưng tôi hy vọng… hoặc chí ít, tôi sẽ có người đồng hành với mình, như bạn nói, là người tôi yêu thương ...

- với những kẻ xa lạ, thì đó là một sự dè bỉu, ghê tởm ...
- tôi tin bạn sẽ hạnh phúc.
- và ai được bạn yêu thương, cũng sẽ hạnh phúc ...
- tôi thì luôn đơn độc trên con đường của mình, và đó là điều tôi tự giải thích cho sự không thành công của mình ...
- nhưng, tôi đang bắt đầu tự dưỡng sức mình bằng những kỷ niệm về những niềm vui nho nhỏ ...
- những giây phút mỏi mệt trong cuộc đời, tôi sẽ ngồi xuống và nhớ lại ...
- để rồi, mỉm cười đi tiếp ...
- chính bản thân mình khi đã nhận rõ được chính mình là sự thành công lớn nhất ... vì đang có rất nhiều những con người khác, vẫn còn loay hoay đi tìm chính mình ...

...

cuộc đời là một sắp bày cô độc ...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn

...

- tôi luôn muốn người khác mỉm cười,
- tôi chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ khiến ai đó đau khổ ...
- dù đau khổ là một cách chứng minh xác thực về sự tồn tại của tình yêu.
- ngày xưa, tôi thường hay quan tâm đến những con người có vẻ mặt cô đơn với một hy vọng hão huyền, tôi sẽ khiến họ mỉm cười ...

- tình yêu nếu có đau khổ, cũng không nên là cách tự làm nhau đau khổ thế ...có những đau khổ khác, nhưng nó lại khiến tâm hồn ta thanh thản hơn ...

- với cảm giác rung động sâu xa rằng, vì mình hiểu rõ bản chất của cô đơn, mình sẽ phủ ngập tâm hồn họ bằng thứ ánh sáng ấm áp của một tình cảm yêu thương, để kéo họ ra khỏi những đắm chìm tuyệt vọng ...

- nếu vậy thì cũng không có gì phải né tránh, phải phòng thủ ...nó tự nhiên đến, nó sẽ tự nhiên tàn ...

- nhưng sau này, tôi nhận ra, đó cũng chỉ là mơ ước hão huyền,
- tôi thực chất không có khả năng đó,
- càng yêu thương thì họ càng hoài nghi, và càng muốn mình chứng minh sự tuyệt đối.
- mà sự tuyệt đối thì làm gì có giới hạn ...

- ai trên đời này mà lại không cô đơn? tất cả những gì nơi gia đình, tình bạn tình yêu cũng đều là những ảo giác mà thôi, vì đến phút cuối cùng ta cũng sẽ còn lại một mình ta, và người hiểu được ta nhất cũng chỉ có mình ta ...

- có chắc ta cũng hiểu chính ta không?

- Nhưng cuộc đời thì cần những ảo giác như thế, để khiến cho chúng ta thấy trong những khoảnh khắc, ta không cô độc, dù biết là không có gì tồn tại vĩnh viễn ...

- mỗi con người, mỗi ngày đều tự đi tìm những lời giải đáp về mình, thông qua những hành động yêu thương, nhưng mỗi ngày là một thay đổi, không ai có thể hiểu được mình một cách thấu đáo được ...
- vì sự mâu thuẫn tồn tại trong con người không bao giờ khiến họ thỏa mãn với những lời giải đáp ...

- vâng, ta sẽ không thể hiểu hết được ta, vì vậy ta luôn học hỏi những điều mới về bản thân mình, từng chút từng chút một ...

- ...

- có những người sẽ làm như vầy, mà cũng có những người sẽ không làm thế, họ thà bao phủ lên bản thân họ lớp áo khác, một mặt nạ khác, để có thể sống với cuộc đời.

- không biết nữa ...tôi thì đang trong quá trình tìm hiểu chính bản thân tôi ...

- đôi lúc, tôi thấy cuộc đời là một sắp bày cô độc ...
- tôi hiểu những thuộc tính của mình, nhưng vẫn không có khả năng tìm cho mình những lớp áo thích hợp ...

- ...thì như tôi đã nói, con người là cô độc ...đó là điều hiển nhiên ...

- tôi cảm thấy như bị trêu người khi lại mang quá nhiều gánh nặng yêu thương,
- nhưng không phải ai cũng nhận ra điều đó.

- nếu có ai đó không tin thì họ đang tự huyễn hoặc chính họ ...điều quan trọng là ta tin, ta chấp nhận, và ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng với những ảo giác.
- vậy thôi ...

- đơn giản vậy ư?!
- giá như có thể đơn giản như vậy ...
- tôi không biết nữa, có người giải lá số của tôi rằng ...

- vì ta đâu biết mình có sống được bao lâu ...để mà u uất, đau buồn ...

- lẽ ra, người mang lá số này không thể sống được đến giờ phút này.
- nhưng vì, đã thoát được, nên cô độc là một sự trả giá.
- tôi tự hỏi, vậy sao, nó không lấy đi luôn tình cảm yêu thương ...
- để tôi mang vác nặng nề ...
- sự cô độc và tình yêu thương, đâu thể nào đi cùng trên một con đường.

- vậy bạn hãy cứ chấp nhận nó thôi ...vì. thật ra nó là điều đương nhiên rồi, mọi thứ sẽ đến với bạn thật tự nhiên, và bạn cũng sẽ tiếp nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng ...
- bạn cô độc, tôi cũng cô độc, những con người đang hít thở không khí ngoài kia cũng cô độc ...

- ...

- thật ra, tôi cũng đã chấp nhận từ lâu rồi ...từ khi còn nhỏ, tôi đã có một dự cảm rằng, nó sẽ đi theo mình suốt đời.
- nhưng lúc đó, tôi tin rằng với tình yêu thương con người nhiệt thành, tôi sẽ phá giải được nó ...

- vậy tại sao lại còn cảm thấy nặng nề?

- tôi không nặng nề vì sự cô độc, mà nặng vì sự yêu thương.
- tôi có những dự cảm trước khi kịp nhận biết và lý giải nó ...

- tại bạn chưa gặp đúng duyên ...nếu đã đúng thì mọi thứ sẽ diễn ra rất nhẹ nhàng, và tự nhiên ...

- điều này, có lẽ đến cuối đời, thì người ta mới có thể nhận biết được ...
- khi đang ở trong nó, người ta thường không có khả năng nhận biết đâu ...

- khi bạn gặp một con người nào đó khiến bạn yêu thương, đó đã là một chữ DUYÊN rồi ...
- còn nếu bạn không tin vào DUYÊN, thì bạn cũng hãy nghĩ là cuộc đời mình, có những người đã bước qua, và họ đã là rất đặc biệt đối với mình ...không nặng nề, không níu kéo, không đau đáu nghĩ về điều không vĩnh viễn.

- người ta còn nói có DUYÊN, còn phải có PHẬN nữa.
- còn khi gặp một ai đó thì đó là DUYÊN ...ngắn hay dài, thì đều là vậy ...

...

bạn chỉ có thể thay đổi suy nghĩ của chính mình thôi ...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucketphoto by Himiko.Nguyễn

...

- có khi nào nghĩ rằng mình một lúc nào đó sẽ có không?
- sẽ có niềm vui, sẽ có những người bạn thật sự, sẽ có tình yêu ...

- có chứ ...nếu không, làm sao để sống tiếp?

- vậy là tốt rồi …
- nhưng, đôi lúc cảm thấy rất xa xôi ...

- ừ, thì có bao giờ có cái gì là gần tầm tay với đâu, cho đến lúc nó đã đến ngay trước mắt mình …

- dù đến ngay trước mặt, vẫn hóa xa xôi ngay sau đó thôi ...
- mọi thứ đều chỉ có giá trị trong một thời khắc ...

- như thế nào là xa xôi, và như thế nào là trong tầm tay với …?! có phải là mình là những người chủ động quyết định điều đó, hay là mình không thể cưỡng lại những gì đến sẽ phải đến …

- nhiều khi tôi cũng mâu thuẫn vì suy nghĩ kiểu này lắm …
- con người ta không thể chủ động được tất cả ...
- nhất là khi, điều người ta mong đợi không chỉ duy nhất mình ta quyết định ...
- nhất là khi, còn tùy thuộc vào một con người khác ...

- thật ra thì cuộc sống đơn giản lắm, mọi câu hỏi đều có thể tìm ra câu trả lời … nhưng chính vì những cái phụ thuộc vào người này hay người khác làm nó trở nên phức tạp

- cố gắng tìm cách đơn giản hóa nó đi, nhưng bất lực …

- ừ, bởi vậy, đơn giản là đỉnh cao của sự phức tạp mà ...
- đâu ai dễ dàng đạt đến đỉnh cao khi chưa trải qua nhiều trải nghiệm ...

- đúng rồi, nhìn màu trắng đấy nhưng chưa hẳn là màu trắng, đen đấy nhưng đâu phải chỉ có màu đen …sự thật đấy, giả dối đấy …thật ra đều không thể phân định rõ ràng được …

- tôi đang muốn hướng đến một cuộc sống ngày càng bớt phụ thuộc vào những tiện nghi xung quanh mình ...nhưng, bớt bị ảnh hưởng bởi một vài người thì chưa thể ...

- tôi đã từng nghĩ cái mình tin vào thì đó là sự thật …
- và sự thật còn có thể thay đổi đi … sự giả dối cũng thế …

- sự thật không phải lúc nào cũng có sức thuyết phục cao nhất, hay hiệu quả nhất ...

- nếu bạn là bạn, là người tôi nghĩ thì sự ảnh hưởng của những người xung quanh sẽ là một phần trong cuộc sống này …
- tôi đã từng tách biệt mình ra, đặt mình vào một phía và những người khác vào một phía … nhưng không thể được, nếu thế thì tôi sẽ không còn cảm xúc, và
không cảm xúc thì tôi không làm được gì cả …
-
tôi sẽ sống như đang chết…

- cũng giống như, một chiếc hộp trắng, màu trắng, cả trong lẫn ngoài. ở bên trong, bạn sẽ thấy đen ngòm thôi, dù bên ngoài, người ta bảo nó trắng ... đâu có nghĩa là bạn bị lừa dối, sự thật và giả dối có khi y chang nhau, chỉ khác ở những gì bạn thấy, và bạn cảm nhận ...

- nếu chúng ta chấp nhận được thì chúng ta sẽ sống được, và sẽ vượt qua được …
- thật ra, trên đời này sẽ chẳng có gì chỉ có một câu trả lời duy nhất được, sẽ chẳng có sự phân định rõ ràng ...

- nhưng vấn đề là không dễ gì chấp nhận …

- bạn không thể thay đổi được hoàn cảnh, bạn chỉ có thể thay đổi suy nghĩ của chính mình thôi ...

- ...vậy thay đổi suy nghĩ của chính mình, có khi nào ta lại tự hỏi thế thì mình là ai? đi ngược lại những gì mình cho là đúng, là phải? có nhiều người đã sợ mình sẽ lạc mất mình, vì thế cho nên không chấp nhận …và cứ như thế, đi lại trong cái vòng tròn lẩn quẩn đây …

- tôi có thể hỏi bạn một câu, được không?

- vâng, bạn hỏi đi ...

- hỏi có khi không phải, nhưng qua những gì tôi cảm nhận được trên blog, dù không thực sự rõ ràng, nhưng, phải chăng bạn là người của L world? hoặc, có sự quan tâm dành cho L world?
- bạn có thể không trả lời, nếu không thích, nhé!

- vâng, là thế ...nhưng tôi không muốn gắn cho mình bất kì một nhãn mác nào, đơn thuần chỉ là cảm xúc mà thôi ...

- chẳng là, nếu thế thì, sự mâu thuẫn về tâm trạng, có thể hiểu được ...

- không sao!
- Bây giờ tôi rất thoải mái về chính mình, thật ra thì tôi chưa từng không thoải mái về mình, chỉ là một thời gian bị ảnh hường khá lớn từ xung quanh mà thôi ...

- trở lại vấn đề khi nãy nhé! thế nào là đúng và sai?
- có khi hôm nay bạn thấy sai, ngày mai bạn sẽ thấy đúng ...

- người ta luôn bị một sự ảnh hưởng nhất định bởi xung quanh mình ...
- dù bảo là không, nhưng chắc chắn phải có, ít nhất cũng là thái độ bất cần, không quan tâm, thờ ơ, cũng nảy sinh từ sự cố gắng không bị ảnh hưởng đó ...

...