Tạo hóa phân chia giới tính, con người lựa chọn yêu thương

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2007

tình bạn cũng có khác mấy tình yêu đâu,

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn

...

- có khi nào bạn nghĩ mình cần một người bạn bằng xương bằng thịt, một người thật sự có thể lắng nghe và chia sẻ ?

- đã là tình bạn rồi, thì bằng xương bằng thịt, hay ảo, thì cũng như nhau thôi ...

- ảo, cũng có thể lắng nghe và chia sẻ ...
- chứ một người vô hình thì có nơi đây, nhưng bạn sẽ không biết rõ về con người đó đâu, sẽ không thể được như một người thật đâu...
- chỉ là người yêu, thì mới nhất thiết là phải bằng xương bằng thịt
- yêu thì không ảo được ...

- nhưng người bạn thì cũng nên có lắm chứ...
-
tình yêu thì có thể tàn, nhưng tình bạn thì ít ...

- ừ, thì nên, nhưng mà, ảo hay thật thì cũng chẳng quan trọng lắm ...
- có khi, vì là ảo nên an toàn,
- vì là ảo nên vẫn còn mãi,
- vì là ảo, có khi nào lại biến mất không để lại dấu vết nào ...
- chỉ khi nào sự an toàn không còn, thì người ta mới thế
- hoặc là, do cuộc sống buộc phải thế, định mệnh ngắn ngủi, chẳng hạn ...

- thế nào là sự an toàn? thế nào là sự không an toàn?

- là, khi người ta không còn cảm thấy tình bạn đó an toàn nữa ...

- tôi chưa từng nghĩ là an toàn lại là mấu chốt của vấn đề...
- nếu cảm nhận được thì sẽ cảm nhận được, nếu không thì sợ dây nối kết sẽ đứt ...

- thật ra, tình bạn cũng có khác mấy tình yêu đâu, chỉ là, không có khao khát về thể xác,về vòng tay hiện hữu ...
- còn thì, tình bạn cũng có thể thay đổi, tình bạn cũng thấy chán ...
- cũng có bạn mới, bạn cũ, cũng có sự thay đổi, vì đấy chưa hẳn là tình bạn thật lòng ...

- nhưng vì gọi là bạn, nên không có quyền ích kỷ ...
- nếu là bạn thật sự thì không bao giờ có sự thay đổi nào cả...

- có, sẽ có thôi ...có thể không thay đổi hoàn toàn ...có thể, vẫn đến khi bạn cần ...
- nhưng, không phải lúc nào cũng có mặt bên cạnh, không phải không có lúc mệt mỏi,
- tình bạn đâu phải như tình yêu mà cần phải có mặt thường xuyên ...
- có lúc mệt nhoài, nhưng nếu thật lòng thì cũng sẽ vượt qua thôi ...

- ...
- tôi không còn ở bên cạnh bạn mình như ngày xưa nữa ...
- dù rằng, tôi đã từng tự hào rằng, ai có tôi làm bạn, thì là có người bạn tốt nhất .
- những người bạn của tôi cũng nghĩ vậy .
- nhưng rồi, đến một lúc tôi mệt mỏi, và tôi đã không còn có thể như xưa nữa ...
- nhất là từ khi, tôi phát hiện ra mình ...

-chẳng lẽ không có một người bạn thân nhất, một người có thể hiểu mình hơn cả mình, một người mình không cần nói gì vẫn có thể lắng nghe được ...?!

- tôi thờ ơ và thôi không còn nhiệt tình nữa ...

- một người luôn chấp nhận bạn là ai, mà vẫn luôn thương yêu bạn ...

- tôi không biết, ngày xưa tôi có thể không giấu bạn mình điều gì ...
- nhưng, từ khi tôi nhận biết mình, tôi thôi, không còn nói gì về mình nữa ...
- vì tôi sợ rằng, tất cả những nhiệt tình trong sáng của mình ngày xưa, sẽ bị cho là do bản chất tôi là vậy ...
- ngày xưa, tôi đã thực sự rất trong sáng, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì, mà, đôi khi còn bị hiểu lầm ...
- phải qua một khỏang thời gian dài 5, 7 năm gì đó, những người bạn đó mới thật sự yêu quý và trân trọng tôi ...
- thì cũng đến lúc, tôi chợt nhận ra mình ...
- thế là tôi xa lánh họ, và hờ hững dần, không còn giống tôi của ngày xưa nữa ...

- bạn không để cho họ một cơ hội để hiểu về bạn và chấp nhận thêm phần người thật đó của bạn ư ?

- không
- tôi đã từng bị tổn thuơng vì sự hiểu lầm đó .

- tại sao lại không...?! biết đâu họ sẽ hiểu được bạn, vì họ đã gắn bó với cuộc đời bạn trong bao nhiêu năm rồi ...

- và tôi không muốn hình ảnh trong sáng (một cách thật sự) của mình bị hủy hoại đi ...

- như thế là bạn phải sống với hai phiên bản con người khác nhau của chính mình ư?

- tôi biết họ rất đang nuối tiếc vì mất đi người bạn như tôi, nhưng thà là như thế còn hơn, để họ nghĩ rằng, ngày xưa, sự hiểu lầm đó đã không sai chút nào ...

- sai thì sao? không sai thì sao? bạn vẫn là bạn thôi...

- không, con người tôi bây giờ vẫn là tôi, chẳng thân cận với ai, chẳng ai quan tâm đến đời tư và tôi cũng chẳng có nhu cầu bộc lộ với ai (trừ với người mình yêu thương) ...
- không. Tôi không chấp nhận ai tô đen sự trong sáng của mình,
- ngày xưa, tôi đã không hề nghĩ gì về chuyện giới tính,

- thế người bạn yêu thương sẽ tìm đâu ra? nếu bạn cứ bảo bọc đời tư của mình vào một chỗ, không cần ai quan tâm đến?...

- vậy mà, sự nhiệt tình của tôi cũng bị nghĩ ngợi nhiều,
- (tôi cũng đã có một người yêu thương đó chứ)
- nhờ người ấy, tôi mới nhận ra mình, dù, rằng, người ta cũng đã bỏ đi rồi

- "cũng đã có" khác với "có" ...

- nếu là người quan tâm nào đó, thì không là những người bạn cũ của tôi, chắc chắn vậy .
- và, sẽ không một ai trong những người đó biết về tôi hơn nữa ...

- chẳng lẽ một người đến rồi đi như vậy thôi sao? còn những người đang đến, và sắp đến vào cuộc đời bạn thì thế nào?

- sẽ là một con người mới của tôi ...khép kín hơn, ích kỷ hơn, nhưng cũng yêu thương hơn ...

- hay nhỉ... khép kín hơn và yêu thương hơn ...

- ừ, vì trong tình bạn tôi vốn quan tâm không chỉ một người, nhưng tình yêu, thì chỉ có một ...
- vậy nên, tôi sẽ ích kỷ hơn, vì tình yêu của mình .
- dù, cũng có thể, điểu đó, sẽ khiến người tôi yêu cảm thấy nghẹt thở
- ngày xưa, bạn bè tôi thôi, mà đôi khi, còn cảm thấy thế mà

- đang có một ai đó trong tầm mắt bạn chưa, hay là bạn vẫn đang tìm kiếm người đó?

- tôi sẽ không tìm kiếm đâu ...
- tôi mệt mỏi rồi !
- vả lại, trong cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ chủ động tìm ai cả ...
- tôi chỉ, chờ đợi, và chấp nhận, hay không, mà thôi .
- nên, có thể, tôi nhìn thấy ở ai đó một điều đồng cảm ...nhưng, tôi sẽ không bằng mọi giá phải đạt được người đó

- đôi khi, một lần bước chân ra cửa sẽ nhìn thấy ánh nắng đẹp hơn là ngồi ở trong nhà nhìn ra đấy ...

- tôi không muốn chủ động trong bất cứ điều gì ...

- thế bạn là một người ở thế bị động sao ?

- ừ, có thể vì, tôi không muốn yêu người không yêu thương mình ...

- vậy là bạn sẽ không chủ động, một người đến vì họ yêu thương bạn, bạn nhìn thấy điều đó, chấp nhận hay không... nhưng bạn sẽ biết chắc người đó yêu bạn ... rồi còn lại là sự nuôi dưỡng, sự đồng cảm ...

- tôi thường hay chống lại những cảm giác của mình ...khi tôi có cảm tình với ai đó ...thật ra, điều này cũng không mấy khó khăn, hơn là, nuôi dưỡng tình yêu của mình, để rồi cảm giác tuyệt vọng còn tệ hại hơn ...

- bạn có nghĩ bạn là một người đa nghi hay không ?

- tôi không biết .

- à, không dùng chữ "đa nghi" được ...mà là "hoài nghi" thì đúng hơn .

- chỉ vì, tôi không thích làm ai phải khó xử .tôi không thích sự vô vọng .
- tôi không nghĩ tình yêu phải là sự rượt đuổi .

- thế nếu người bạn thích, người thích bạn... cả hai người đều ở thế bị động, không ai bộc lộ mình với ai thì sao nào?

- thật ra, phản xạ đầu tiên của tôi khi thấy mình thích ai đó, là bỏ chạy ...
- ngay cả khi người ấy tỏ ra là thích tôi, tôi cũng sẽ bỏ chạy ...
- dĩ nhiên, tôi sẽ không gay gắt hay làm gì dữ dội, chỉ lẳng lặng tránh xa thôi...
- thường những trường hợp thế, khi cơn sóng cảm xúc qua rồi, chúng tôi sẽ là bạn .
- chỉ đến khi, chạy không nổi nữa, thì tôi mới chấp nhận .

- ừ... vậy thì cũng khó khăn cho người nào thật sự thích bạn nhỉ?...

- ừ, có lẽ

- vì bạn sẽ luôn bỏ chạy trước khi người ta kịp đến gần ...

- nhưng, có khi như thế lại tốt hơn cho người đó,
- vì, những người mau chán, tôi cũng không có khả năng giữ họ ...

- vậy bạn tự hạ mình xuống, và bỏ chạy, và nghĩ là chính vì mình bỏ chạy nên đôi khi lại tốt cho người ta hơn...

- cũng tốt hơn cho tôi đấy chứ ! vì như thế, khi họ bỏ đi, tôi sẽ không bị tổn thương .

- bạn đang nghĩ phiến diện, đâu biết người ta nghĩ gì nào, có hạnh phúc hơn không, có thật sự họ nghĩ là thế hay không ...

- hơn là, đón nhận, yêu thương nhiều quá, rồi họ bỏ đi, tôi sẽ không chịu nổi ...

- bạn đâu biết, bạn đâu cho ai bất kỳ một sự cởi mở nào từ mình ...

- tôi chạy, nhưng vẫn ngoái nhìn cơ mà ...để biết, họ là người biết kiên nhẫn hay không ?!
- vì, tôi đâu phải là người có thể yêu thương ngay khi mới gặp,
- nếu họ không hiểu nhiều về tôi, sẽ khó mà yêu thương tôi được lắm ...

- thôi thì mỗi người có cách khác nhau trong tình cảm vậy...

- rồi sẽ đến ngày nào đó, bạn sẽ hiểu ...
- thời nhiệt tình của tôi đã qua rồi. tôi cũng đã trải qua một tình yêu nghẹt thở ...
- có lẽ đó là chu kì không tránh khỏi của con người vậy ...
- và hiểu, thế nào là sự ích kỷ của tình yêu,
- tôi đã trốn chạy, mà vẫn còn yêu đến nghẹt thở ...
- và, đã đau đến đến chừng nào khi chính người đến với tôi ngày ấy giờ vẫn bỏ đi ...

- bạn chạy nhanh quá, người đuổi theo không kịp, không còn nhìn thấy dấu vết của bạn nữa, thì họ phải đi hướng khác thôi ...

...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét