Tạo hóa phân chia giới tính, con người lựa chọn yêu thương

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2007

không có gì là thuộc quyền sở hữu của ai hết ...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn

...

- nếu bạn không thử, sao biết những gì không thuộc về hay thuộc về mình?

- chắc vì tôi hết thuốc thử rồi ...

- mà thật ra, thì không có gì là thuộc quyền sở hữu của ai hết ...
- con người, tình cảm,... mọi thứ ...
- những vật chất hàng ngày, ta có đó rồi mất đó ...

- chính vì những suy nghĩ thế, nên con người ta dễ dàng rời bỏ nhau ...
- tôi rất ghét ai đó nói câu : cái gì là của mình thì sẽ là của mình ...
- thử xem, bạn không gìn giữ, nuôi dưỡng, mà bạn vứt ngoài đường, thì nó còn thuộc về bạn không?!

- không, tôi lại nghĩ chính vì nghĩ như thế, tôi sẽ lại mong muốn được cùng nhau tạo nên những điều gì đó, và gìn giữ nó ...

- hoặc nó bị giẫm nát, hay người khác lấy mất ...

- chính vì không lệ thuộc, không thuộc về ai cả, nên khi ta nhìn thấy nó đang lại gần, thì ta sẽ không đối xử một cách chiếm hữu, độc quyền ...

- tôi nghiệm ra một điều, tuổi trẻ luôn tin tưởng và trong sáng, tin rằng sẽ giữ gìn được mình mãi thế ...
- nhưng khi, trải qua những nỗi đau rồi, họ sẽ rút kinh nhgiệm ...
- để không làm mình đau nữa ...
- mà kinh nghiệm đó, những người làm họ đau cũng rút từ tuổi trẻ của họ ...

- à, tôi chỉ hy vọng mình cố gắng giữ được thôi ... nếu được như thế thì thật hay ... nhưng tôi biết cái gì là lý tưởng hóa và cái gì là không ...

- thế là, càng lớn lên, sự hoài nghi càng lớn theo ...
- con người cần phải tạo vỏ bọc để bảo vệ mình qua những vấp ngã, nỗi đau, sự hoài nghi ...
- và, những người đến sau luôn nhận lãnh những kinh nghiệm người ta rút ra từ những người khác, và đối xử lại với họ ...
- giống nhau mà lại chẳng giống nhau ...

- thật lòng tôi không muốn mình sẽ trở thành một người như thế đâu ...hãy đối xử với người bằng cách mà bạn mong người đối xử với bạn ...

- tôi đã làm điều đó khi còn trẻ ...

- có một câu Phật dạy thế này : sắc sắc không không. không không sắc sắc ... có mà như không, không mà như có ...

- và bây giờ, tôi nhận ra rằng, muốn người ta đối xử với mình như mình mong muốn, thì hãy tập nén mình đi, đừng để ai nhìn thấy mình mong muốn gì ...
- vì, ngoài việc mong muốn đem lại niềm vui cho người khác, người ta còn một thú đau thương mãnh liệt hơn, là làm cho người khác đau ...

- nếu vậy thì sống mà không thể là mình, cuộc đời này sẽ cạn mất, uổng mất mà thôi ...

- khi ai đó làm cho mình vui, người đó có thể là bạn bè ...
- nhưng khi ai đó làm bạn đau, chỉ là người bạn yêu thôi ...
- và thế là, con người ta luôn cố thử xem, ai là người yêu mình ...

- nhưng nếu không có cảm xúc thì sẽ như thế nào nhỉ? ...
- nếu mọi thứ trôi qua trước mắt mình, những con người đi qua trước mắt mình, nhiều thứ mình muốn nhưng lại tập nén lòng mình lại, không muốn bị nhìn thấy, thì cuộc sống sẽ trở thành như thế nào? ...
- có được thanh thản hơn không? ...
- cũng có sao đâu ...
- tôi nghĩ mỗi người đều có cách riêng của họ để sống ...có người chọn con đường này, và có người chọn con đừơng khác ...

- thực ra , người ta chỉ có nhu cầu bộc lộ với người yêu thương thôi, bộc lộ với cuộc sống, không đơn giản đâu bạn ...

- tôi thấy một nhà sư, hay một masoeur cũng hay lắm, vì họ sống theo cách họ muốn ...

- họ sống theo cách Chúa muốn, Phật muốn, và được mặc định sẵn bởi đạo giáo, ai nói họ muốn thế?

- thì, người ta cũng phải đi từ suy nghĩ đơn giản đến phức tạp chứ?
- từ tờ giấy trắng cho đến tờ giấy đã bị quẹt nát, nhàu nhĩ ...
- bạn quên có lần tranh luận, đã nói là, đơn giản mới là đến sau sự phức tạp ư?
- và từ một người luôn có niềm tin đến một người chỉ có trong lòng sự hoài nghi thôi ...

- ...đó là sự đơn giản cấp cao đó ...phức tạp đến mức hóa đơn giản ...

- đi theo một niềm tin đã được định sẵn, đôi khi lại dễ hơn đi tìm lòng tin cho chính mình ...

- ...

- thật ra, tôi vẫn yêu quý tôi của ngày xưa lắm ...
- nhưng, cách để tôi tồn tại, là tôi buộc phải thay đổi ...
- phải chấp nhận một cái chết vô hình ...
- và nếu là một niềm tin (dù cho có hão huyền), thì những ai cảm thấy có thể chấp nhận được thì họ sẽ theo thôi ...trường hợp các nhà sư và masoeur ...
- để không xảy ra cái chết thật ...

- biết là vậy, nhưng nếu cứ nén mình mãi, cứ hoài nghi mãi ...sẽ là chết thật trong lúc chết vô hình đấy ...

- tôi không thích tranh luận về đạo, vì thật ra, tôi cho rằng Chúa và Phật không cần tình yêu thương bằng chính con người ...
- nên, nhưng người đi tu ấy, đang hướng về một cuộc sống ảo, hơn là tồn tại trên đời ...
- con người chỉ dựng nên Đạo để đi tìm chính tình người đó ...
- họ đã làm uổng phí một kiếp người được sinh ra ...
- mọi tình yêu đều hướng đến Chúa ...
- vì những người đó, họ không chấp nhận được cuộc sống ngoài đời ...
- bởi vậy, họ yếu đuối và trốn tránh cuộc sống thật ...
- điều này sẽ không có điểm dừng đâu, tốt nhất ta không nên tranh luận về tôn giáo ...

- ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét