Tạo hóa phân chia giới tính, con người lựa chọn yêu thương

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2008

Người đồng tính và sự lựa chọn lối sống - một bài báo tiến bộ và côngtâm

TTO - Tôi có nỗi khổ không thể nói được với ai từ khi biết con trai mình mắc bệnh đồng tính. Do vậy, tôi tha thiết xin một địa chỉ phòng khám tâm lý để tôi dẫn cháu đi khám và điều trị vì hiện nay tôi không thể tìm được địa chỉ nào.

Tôi mất hết ý chí, tinh thần, rất đau lòng. Xin Phòng mạch Online giúp tôi.

(Bui P.T.)

- Trả lời của Phòng mạch Online:

Xin chào chị,

Chúng tôi xin chia sẻ cùng chị nỗi lo âu và đau khổ của chị. Qua những dòng thư của chị, chúng tôi hiểu được tình yêu thương mà chị dành cho con. Chúng tôi tin rằng con trai chị cũng hiểu và cảm nhận được điều này.

Điều đầu tiên chúng tôi muốn nói với chị và mong chị bình tĩnh là đồng tính không phải là bệnh. Nghĩa là con trai chị là một người hoàn toàn bình thường.

Đồng tính (hay còn gọi là đồng tính luyến ái, tình dục đồng giới - homosexual) là xu hướng và sở thích quan hệ tình dục với người cùng giới. Đây là một xu hướng tính dục. Nhóm người đồng tính chiếm 3-5% dân số.

Nói về xu hướng tính dục có ba xu hướng thường gặp: xu hướng tính dục đồng giới (hấp dẫn với người cùng giới - homosexuality), xu hướng tính dục khác giới (hấp dẫn với người khác giới - heterosexuality) và xu hướng lưỡng tính dục (hấp dẫn với cả hai giới - bisexuality).

Người đồng tính chỉ khác với đa số người khác ở xu hướng tính dục - thuộc xu hướng tính dục đồng giới. Ngoài ra, họ có cấu trúc gen bình thường, sinh học, nội tiết bình thường, hình thể là nam hay nữ bình thường, và họ có cảm nhận về giới là nam hay nữ rõ ràng.

Cần phân biệt người đồng tính với người bị lưỡng giới và người thích chuyển đổi giới tính. Người bị lưỡng giới (còn gọi là mơ hồ giới tính -ambiguous genitalia, intersex, hermaphroditism) là những người có bất thường thật sự về biệt hóa giới tính, có bất thường về hình thể và cơ quan sinh dục, nguyên nhân có thể do bất thường về gen, nội tiết…

Người thích chuyển đổi giới tính (transsexuals, transsexualism, gender dysphoria) là người bình thường về sự biệt hóa giới tính, nghĩa là về mặt sinh học họ là một người nam hoặc nữ bình thường, nhưng họ lại cho rằng họ thuộc giới tính ngược lại, nam thì cho rằng họ là nữ và ngược lại.

Nguyên nhân vì sao một người có xu hướng tính dục đồng giới thì không rõ (có nhiều giả thuyết). Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn do ý thức cá nhân. Thường thì xu hướng tính dục này hình thành từ rất sớm, cá nhân người đó và cha mẹ hoàn toàn không thể kiểm soát được và không chịu trách nhiệm về xu hướng này.

Qua hàng chục năm với nhiều công trình nghiên cứu, hiện nay các nhà khoa học đều đồng ý rằng đồng tính luyến ái không phải là bệnh, cũng như không phải là lệch lạc tình dục, vì vậy không cần điều trị. Đồng tính luyến ái không kèm theo bệnh lý tâm thần hay rối loạn nhân cách, và vẫn phù hợp với sự phát triển bình thường của xã hội.

Hiện nay trên thế giới, một số nước đã cho phép các cặp đồng tính kết hôn và quyền nuôi con.

Một điều quan trọng cần lưu ý là tình dục đồng giới không phải là hành vi có thể tập nhiễm. Nghĩa là tình dục đồng giới không phải hình thành do ảnh hưởng của môi trường xã hội, tập theo hành vi của người khác. Thật sai lầm khi cho rằng tình dục đồng giới là do bị người khác lôi kéo hoặc đua đòi học hỏi! Sự thật là không thể ép buộc, điều trị hoặc áp dụng liệu pháp tâm lý để xóa bỏ được xu hướng tính dục đồng giới, cũng như không thể làm một người có xu hướng tính dục khác giới thành một người có xu hướng tính dục đồng giới được.

Việc cố gắng điều trị nhằm làm thay đổi xu hướng tính dục không những không có tác dụng mà còn có những tác hại khôn lường.

Tuy vậy, một số người đồng tính cũng cần đến những nhà tư vấn, tâm lý trị liệu. Không phải họ tìm đến để tìm những liệu pháp nhằm thay đổi xu hướng tính dục của họ, mà họ tìm đến vì họ cần được thổ lộ, cần những giúp đỡ về tâm lý để đối phó với những thành kiến và kỳ thị mà họ gặp phải.

Ngoài ra, ở những người trẻ, lúc họ mới nhận thấy sự khác thường trong xu hướng tính dục họ thường rất lo âu và dằn vặt, đây là lúc họ rất cần sự hiểu biết, chia sẻ và cảm thông. Và một điều rất quan trọng: họ cần được giáo dục về tình dục an toàn.

Người đồng tính chính họ sẽ tự lựa chọn cho họ con đường phải đi: công khai về xu hướng tính dục của mình hoặc sống trong bí mật; vẫn có vợ (chồng) rồi sinh con đẻ cái hoặc độc thân hoặc sống chung với người đồng giới. Đây là quyết định hệ trọng vì nó quyết định lối sống, hành vi và hạnh phúc của họ.

Vậy người thân có vai trò gì không? Có chứ! Người thân có vai trò rất quan trọng. Người thân mà họ yêu mến chính là nơi mà họ có thể giãi bày, thổ lộ bí mật và chia sẻ cuộc sống.

Vì vậy, nếu phát hiện con mình đồng tính hoặc nếu con trai chị có thổ lộ với chị là cháu đồng tính, chị không nên sốc! Điều đó chỉ chứng tỏ chị là một trong những người mà cháu yêu mến và tin tưởng nhất.

Chúng tôi nghĩ, điều chị nên làm là:

+ Giữ kín bí mật cho con trai nếu con trai chị muốn giữ bí mật.

+ Hãy là chỗ dựa tinh thần cho con. Cháu đã bị rất nhiều áp lực từ xã hội, đừng để cháu bị bất cứ một chút áp lực nào từ gia đình nữa. Không nên ép buộc cháu thừa nhận là đồng tính mà hãy để cháu tự nói ra khi cháu thấy đủ tự tin và cần thiết.

+ Và hãy để chính con chị là người quyết định cuối cùng trong mọi quyết định về lối sống (chị có thể tham gia với vai trò của một người tư vấn định hướng), vì chỉ như vậy con chị mới tìm được sự thanh thản và hạnh phúc. Niềm vui của các bậc cha mẹ là nhìn thấy con mình hạnh phúc, phải không chị.

Một thực tế là có rất nhiều người đồng tính, công khai hoặc không công khai, sống hạnh phúc và có nhiều cống hiến cho xã hội. Con chị có thể là một trong những người như vậy.

Chúc chị bình tâm.

BS CKI PHẠM NAM VIỆT
phòng khám nam khoa - BV Đại học Y dược TP.HCM

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=259620&ChannelID=241

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2008

Nữ bộ trưởng Anh kết hôn đồng giới

Nữ bộ trưởng Anh kết hôn đồng giới


Bộ trưởng Tài chính Angela Eagle (trái) và người bạn đời Maria Exall tại lễ cưới

Một nữ bộ trưởng Anh đã kết hôn với người bạn đồng giới tại một buổi lễ hợp pháp và được xã hội chấp nhận

Bộ trưởng Tài chính Angela Eagle, 47 tuổi, là thành viên duy nhất của quốc hội Anh công khai chuyện đồng tính nữ. Hôm thứ 7 tuần trước, bà Eagle đã kết hôn với Maria Exall, một nữ kỹ sư của tập đoàn viễn thông Anh (British Telecom), trong buổi lễ được tổ chức tại một phòng đăng ký kết hôn ở phía nam London.

Trong chiếc áo vét trắng và quần màu đen, Eagle đã hôn Exall trước khoảng 50 khách mời.

“Thật tuyệt vời, mọi người hài lòng khi thấy họ rất yêu nhau”, chị gái song sinh Maria của Bộ trưởng Eagle nói.

Theo luật Civil Partnership (tạm dịch: Luật kết hợp dân sự) của Anh ra đời năm 2004, luật pháp cho những người đồng tính được sống chung với nhau và được hưởng một số quyền lợi mới như việc làm, lương hưu và thừa kế. Họ cũng có quyền lợi và nghĩa vụ giống những các cặp kết hôn khác giới khác.

Hồi đầu năm nay, một nghị sĩ cấp cao của phe đối lập, ông Alan Duncan, đã trở thành người đầu tiên tại quốc hội Anh kết hôn đồng tính.

Một cặp đôi nổi tiếng khác cũng kết hôn đồng giới là ngôi sao nhạc pop người Anh Elton John và người bạn đời chung thuỷ của ông, nhà làm phim người Canada David Furnish.

Theo Ánh Ninh (Dân trí)

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2008

Entry for October 10, 2008

Có hai câu thơ nổi tiếng của một nhà thơ người Anh vô danh. Hai câu thơ bênh vực cho thuyền trưởng Nicholas Nicholls, người đã bị xử tử vì quan hệ đồng giới vào năm 1833. Đó có lẽ là lời tuyên ngôn đầu tiên bảo vệ người đồng tính trong lịch sử nhân loại:

“Những ham muốn đến từ đâu, ngập tràn và mạnh mẽ?

Chẳng ảnh hưởng tới ai, sao nỡ bảo rằng sai?”

(trích từ 1 bài viết của Minh Châu)

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2008

sống.


sống cho tôi, và em, nhé
sống như thật và sống như mơ
sống những lúc tôi ôm em, khóc
sống những lúc em ngắm tôi, mỉm cười.

hay sống như lúc mình đôi mươi
sáng tỉnh dậy, tôi được nhìn thấy em
sống ánh mắt đầu tiên cuả ngày mới
sống câu "chào buổi sáng" cuả em tôi.
đêm tắt đèn, tôi được cuộn vào em
sống nụ hôn cuối cùng cuả đêm
sống câu "ngủ ngon nhé" em dành lại trên cơ thể tôi.
và nhẹ nhàng
mình.
trôi.

hay sống như bây giờ
sáng tỉnh dậy, tôi được nghĩ về em
sống mái tóc vẫn còn đang ngon giấc
sống câu tạm biệt ngày mười chín tháng tư
đêm tắt đèn, tôi được nhớ về em
sống nụ hôn cuối cùng cuả từ bao giờ
sống câu tạm biệt ngày rời
và nhẹ nhàng
mình.
trôi.

....

khi không có gì là thực tại
cuộc sống thành một cơn mê dài
cơn mê tôi muốn tự gắng thức mình tỉnh dậy
để trở lại với không-có-gì
để mình được sống bằng ước mơ
nhưng biết mơ sao cho phải
khi không có gì là thực tại.

hay cuộc đời mình
sống hai vòng tròn hình học
hay mình sống lại ở điểm giao thứ hai
hay mình sống thành một vòng tròn duy nhất
hay sẽ sống mãi mãi từ một điểm đã cắt.

sống tiếp những giác quan không bao giớ mất
sống tiếp những cơn đau không còn nhói
sống tiếp trái tim vẫn còn muốn rộng mở
sống tiếp nụ cười và nước mắt
sống tiếp sự chân thành và khát khao
như cuả em và tôi.
sống tiếp những lời yêu chưa nói

....

sống hiện tại, hay sống những giấc mơ
sống cho tôi, và em, nhé.

----
@ Maixs

Kaleidoscope - Kate Havnevik



Thứ Tư, 12 tháng 3, 2008

Đứng dậy và nói to lên




Đứng dậy và nói to lên magnify
Người viết: Elton John

(ca sĩ, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm người Anh từng đoạt nhiều giải Grammy và giải của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Anh; được Nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ năm 1998)

Người dịch
: Phan Huệ Ân

Bài gốc tại News Statemann
(Từ http://nguoikhac.blogspot.com)
copy lại từ blog Lang thang
-------------
.
40 năm đã qua kể từ khi tình dục đồng giới được hợp pháp hóa tại nước Anh, những người đồng tính trên khắp thế giới vẫn bị mạ lị và phân biệt đối xử vì xu hướng tình dục của họ.




Ngày 21/12/2005, ngày đầu tiên hôn nhân đồng tính được pháp luật Anh cho phép, tôi đã chính thức thành hôn với người đàn ông tôi yêu. Đó là quyền hợp pháp, quyền con người của tôi, và tôi muốn tất cả mọi người đều biết. Tôi muốn nói to lên điều ấy nhưng vẫn cảm thấy lo ngại về phản ứng của công chúng. Do vậy, tôi vui mừng và cảm thấy nhẹ người khi ra khỏi phòng đăng ký kết hôn và thấy đám đông ở ngoài đang cổ vũ và ủng hộ việc kết hôn của chúng tôi (trong khi tôi đã sợ rằng người ta sẽ la ó và giương lên những biểu ngữ phản đối làm hỏng cơ hội của tôi). Hôm đó tôi cảm thấy tự hào là người Anh.

Đã có một sự tiến bộ đáng kể về quyền của người đồng tính ở Anh, nhưng chúng ta chưa thể thỏa mãn, khi mà chứng sợ đồng tính (homophobia) vẫn còn, khi mà nhiều người trên thế giới phải sống cô đơn trong sợ hãi vì xu hướng tình dục của họ. Ở một số nước, tiếng nói của tôi bị chìm nghỉm, thậm chí có khi còn bị tẩy chay. Đối với phần lớn mọi người, các quyền cơ bản chỉ là vấn đề sống hay chết.

Rất nhiều người hàng ngày đang khổ sở vì bản năng tính dục của mình. Năm ngoái, William Hernández bị gí súng vào cổ bên ngoài trụ sở ở El Salvador của tổ chức vì quyền người đồng tính Asociación Entre Amigos của ông. William và các đồng sự lên tiếng về quyền của người đồng tính ở El Salvador đã gặp sự phản đối dẫn đến việc sửa đổi hiến pháp chính thức ngăn cấm hôn nhân đồng tính.

“Chúng tao sẽ giết mày trước khi mày có thể cưới” – kẻ tấn công William nói.

Trước đó 2 đêm, trụ sở của Entre Amigos bị đập phá và lục soát 2. Không có gì đáng giá bị mất, nhưng những chi tiết của các kế hoạch tổ chức sự kiện đã bị lấy đi và những lời đe dọa hằn học được viết đầy tại các phòng. Đó là cuộc tấn công thứ 7 trong vòng 5 năm. Những rắc rối như thế không chỉ có ở El Salvador. Những cuộc tấn công người đồng tính nam, đồng tính nữ, người lưỡng tính và chuyển đổi giới tính là rất thông thường và ít khi bị luật pháp luật nhòm tới.

Đàn ông và phụ nữ bị ngược đãi và tấn công hàng ngày khắp nơi trên thế giới, chỉ vì họ yêu và ăn nằm với người cùng giới. Tình dục đồng giới bị coi là bất hợp pháp tại hơn 80 quốc gia.

Chứng sợ đồng tính tác động đến giáo dục thể chất. Thông tin giúp ngăn ngừa sự lây lan của HIV và AIDS (liên quan đến đồng tính) bị ỉm đi, và những người cung cấp hoặc tìm kiếm thông tin như thế bị ngược đãi. William và những đồng sự của ông bị tấn công một phần vì họ đã cung cấp kiến thức về giới tính cho người đồng tính ở El Salvador. Tại Uganda, một đài phát thanh bị phạt vì phát một chương trình thảo luận về sự cần thiết giúp đỡ phòng chống HIV/AIDS cho giới gay. Tại Ấn Độ, những người tuyên truyền thông tin về tình dục đồng giới an toàn bị bắt, bị đánh đập và bị buộc tội bởi các luật chống kê gian (giao hợp giữa 2 người đàn ông). Người đồng tính ở nhiều nước Châu Phi có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS rất cao vì họ ít có cơ hội tiếp nhận thông tin và cách xử lý đối với căn bệnh này.

Ở một số nước Châu Âu, những người có định kiến với giới đồng tính thường lớn họng và khó có thể nói át được họ. Các cuộc diễu hành biểu dương của những người đồng tính vẫn bị cấm đoán ở một vài thành phố thuộc Đông Âu (trong đó có Maxcơva, nơi mới đây ông thị trưởng mô tả diễu hành đồng tính là “quỷ quái”). Những người đồng tính ở Latvia bị tấn công và phỉ nhổ khi họ tổ chức tuần hành vào năm ngoái.

Tháng 9/2006, trên sân khấu ở Warsaw, tôi quyết định nhân một buổi biểu diễn để nói về chứng sợ đồng tính ở Ba Lan:

“22 năm trước tôi đến Gdansk và tới nhà Lech Walesa (tổng thống Ba Lan nhiệm kỳ 1990-1995), người đấu tranh cho nền tự do và quyền con người của chính ông… và tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó, và việc được gặp lại ông đêm nay khiến lòng tôi tràn đầy sự ấm áp và yêu thương.

“Tôi chỉ là một nhạc sĩ. Tôi đến chơi nhạc với hi vọng mọi người được dứt ra khỏi những điều lo nghĩ trong một vài giờ… và tôi cũng là một người đồng tính… và tôi biết rằng gần đây ở Ba Lan có rất nhiều vụ bạo lực đối với người đồng tính… Tôi muốn nói với các bạn… rằng đây là thời để yêu thương.

“Đã có quá đủ hận thù trên thế giới này. Hãy để cho những người đồng tính được yên. Chúng tôi chỉ cố gắng sống đúng với bản thân. Chúng tôi không muốn làm hại bất kỳ ai.

“Tình yêu là tất cả… và người Ba Lan luôn tràn đầy tình yêu”.

Đã 40 năm trôi qua kể từ khi tình yêu đồng giới được hợp pháp hóa tại Anh, nhưng đáng buồn là nó vẫn bị cấm ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tôi muốn tôn vinh William Hernández, những cộng sự của ông và rất nhiều, rất nhiều những cá nhân đã đứng lên vì quyền con người trên thế giới, ngay cả khi sự an toàn của họ bị đe dọa. Những người như William dũng cảm hơn tôi nhiều, vì khi những người chống đồng tính chửi rủa họ, họ đã mắng lại những người ấy. Và khi William và những người khác càng hiện diện rõ ràng bao nhiêu thì tiếng nói của họ càng mạnh bấy nhiêu. Với sự ủng hộ, họ sẽ khiến những người mang định kiến (với người đồng tính) phải nhận ra vấn đề.

Vì thế, hôm nay, tôi nói to với William, một người dũng cảm đã làm một việc nguy hiểm và cần nhiều nghị lực. Tiếng nói của tôi đã phụng sự tôi trong nhiều năm; tôi hi vọng nó cũng làm được điều gì đó tốt đẹp cho ông. Nhưng chúng ta cần thêm nhiều tiếng nói. Dù những người có định kiến đang ở trong cùng quán rượu với chúng ta hay cách xa hàng ngàn dặm, chúng ta cũng nên đứng dậy và nói to lên về những quyền cơ bản của con người. Tôi muốn đề nghị bạn, ngay hôm nay, hãy cất lên tiếng nói của mình.

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2008

Thế giới thứ ba qua góc nhìn của dân Art

"...ở góc độ nào đi nữa, các tác giả cũng chỉ nói lên một quan điểm cá nhân, qua đó, đặt người xem phải đối diện với những suy nghĩ, nhìn nhận về một thế giới thứ ba vẫn đang tồn tại song song như một điều hiển nhiên không thể xóa bỏ của tạo hóa, và tự có nhận định riêng mình."
Bài đăng trên báo Đẹp, số tháng 3 năm 2008.
( trong báo bị kiểm duyệt cắt đi vài đoạn màu cam )

Tình yêu đồng giới, xét từ nguồn gốc và bản chất, là tự nhiên, sản phẩm hoặc một dạng thức của tự nhiên. Platon, một hiền triết Hy Lạp cổ đại, trong luận văn Bữa tiệc cho rằng, loài người tự cổ xưa có ba giới là nam - nam, nữ - nữ và nam nữ. Họ có bốn tay, bốn chân, hai đầu và, vì thế, rất khỏe nên nảy sinh ý định chống lại thần Zeus. Vị thần của các vị thần này bèn nổi giận và cắt đôi họ ra thành hai nửa riêng biệt. Các nửa này suốt đời kiếm tìm nhau để hợp một. Những nửa trước đây vốn là hợp thể nam -nữ thì chỉ tìm người dị giới, còn các nửa trước đây là nam - nam hoặc nữ - nữ thì chỉ say mê với cái nửa đồng giới kia của mình. Tình yêu đồng giới khởi nguồn là như vậy.(*)

Với dân Mỹ thuật, hình như, đây là một đề tài nhạy cảm và ít khi được các họa sĩ xem là một đề tài sáng tác bình đẳng. Tại Festival nghệ sĩ trẻ toàn quốc năm 2007 tại Hà Nội, có một câu hỏi chất vấn hội đồng kiểm duyệt rằng, tại sao, bức tranh khắc gỗ miêu tả hai người phụ nữ khỏa thân của nữ họa sĩ Lý Trần Quỳnh Giang bị tháo dỡ trước giờ khai mạc? Một vị quan chức đã chỉ trả lời một câu đơn giản “ Đồng giới là vi phạm Thuần Phong Mỹ Tục”.

Câu trả lời đã gây tiếng xầm xì xôn xao và gặp nhiều phản biện… Người đặt câu hỏi, nghệ sĩ thị giác trẻ Nguyễn Kim Hoàng đã chất vấn “ Tại sao cũng là đề tài nhạy cảm đó, mà bên văn học đã có hai quyển tiểu thuyết, và bên điện ảnh cũng đã ra mắt một bộ phim, mà Mỹ Thuật thì lại cắt bỏ?”

Giật mình nhìn lại, đề tài này, trong Mỹ Thuật, thật là hiếm hoi làm sao. Phải chăng, vì những suy nghĩ cũ kỹ áp đặt, đề tài đồng tính như một quan niệm phản cảm không thể chen chân vào lĩnh vực vốn đã kén chọn người xem này?

Nhưng, cũng có vài con người trẻ, thoát ra khỏi những lo ngại đó, đã theo đuổi và sáng tác về đề tài đồng tính trong một khoảng thời gian dài …

Thấp thoáng qua những bức tranh khắc gỗ của Lý Trần quỳnh Giang…

Hình của Lý Trần Quỳnh Giang ( photo Himiko.Nguyễn )

Bức tranh “Bà ta” của nữ họa sĩ Lý Trần quỳnh Giang, đã bị loại khỏi festival nghệ sĩ trẻ toàn quốc, là tiền đề gây xôn xao trong buổi hội thảo bởi câu trả lời “ vì đồng giới là vi phạm Thuần Phong Mỹ Tục” của vị quan chức nọ, nằm trong loạt 20 bộ tranh khắc gỗ được trưng bày sau đó trong triển lãm cá nhân mang tên “Giang” tại L’ Espace. Loạt tranh được đánh giá cao trong giới phê bình Mỹ Thuật, mà thông qua nó, Lý Trần quỳnh Giang đã đoạt giải thưởng nghệ sĩ trẻ của năm 2007 của quỹ Vietnam Foundation for the Arts. Chị đã mất gần 2 năm để hoàn thành loạt tranh khắc này.

Bản thân Giang không khẳng định đồng tính là đề tài chủ đạo, nhưng, có thể nhìn thấy thấp thoáng những thân phận con người thuộc về thế giới thứ 3 trong những tác phẩm của chị. Đó là sự cô đơn xuyên suốt bao trùm những bức tranh toàn đàn ông hoặc toàn đàn bà; đó là sự chế giễu, phản kháng, tẩy chay những đám đông soi mói chỉ chực đưa những cặp mắt cú vọ chòng chọc vào cuộc sống riêng tư của mỗi con người; đó là những bàn chân, bàn tay vô tính được khắc họa run rẩy, được che kín trong những tấm áo; đó là những gương mặt toàn đàn ông mệt mỏi trầm uất, rồi những gương mặt được quấn băng kín mít, chỉ lộ ra những con mắt đau đáu yêu thương; đó là, những bộ phận cơ thể phụ nữ run rẩy nén mình… Là toàn bộ thế giới nội tâm cô đơn dằn xé, mâu thuẫn đến run rẩy của những thân phận con người… Qua đó, có thể nhận thấy sự khắc họa về một thế giới khác lặng lẽ âm thầm, không quan tâm đến những định kiến, như nụ cười nhẹ bất cần của cô khi tháo dỡ bức tranh khắc hai người phụ nữ đã bị loại bỏ khỏi festival nghệ sĩ trẻ. Tạo nên một thế chông chênh cho hai bức tranh còn lại trong bộ “những cành mệt mỏi”…

Bà ta - gỗ bản – 100cmx100cm (*)

Đám đông 1

Táo bạo và trực diện trong những bức tranh tạo hình của họa sĩ trẻ Trương Tiến Trà

Hình của Trương Tiến Trà ( nghệ sĩ cung cấp )

Triển lãm về đồng tính của Trà là một ý tưởng được xây dựng trong ba năm. Anh xem dự án này như là một thử nghiệm, là một thử thách nghề nghiệp đối với mình. Lần đầu tiên anh mang ý tưởng từ Nga về và thể hiện tác phẩm tại Việt Nam. Du học ở Nga, Trương Tiến Trà đã nhiều lần chứng kiến các cặp đồng tính yêu nhau với những tình yêu đẹp và tự do. Đến với anh thật đơn giản trong ý nghĩ đó là tình yêu. Và anh muốn thể hiện lại bằng ngôn ngữ tạo hình. Chọn lần một như những thử nghiệm bước đầu chỉ đề cập đến tính chất thuần túy là các cặp đồng tình ôm ấp nhau qua các cử chỉ tình cảm. Triển lãm lần hai vào tháng 8 năm 2007, anh đã mạnh dạn hơn và đưa đến một mô tuýp mới về cách diễn đạt. Họa sĩ chọn kích thước tranh khổ dài và hẹp để tạo nên một tình yêu kín đáo, trong đó, xuyên suốt là vấn đề tình dục. Tác giả nghiêng về biểu hiện xu hướng xác thịt của giới đồng tính vì anh cho rằng cơ thể con người là lối tạo hình đẹp nhất, và anh chọn tiếng nói đó. Mỗi một tác phẩm tác giả đặt vấn đề về lối diễn đạt hình hài như một tiếng nói về tình yêu và cử chỉ âu yếm của mỗi cặp đồng tính. Không gian chật hẹp tạo nên sức nóng bằng những mảng màu được đan xen tương phản mạnh, tăng thêm sức lôi cuốn mạnh mẽ đam mê. Cặp đồng tính nam hay nữ đều được thể hiện rõ nét bằng những mảng màu nóng lạnh trên cơ thể của từng người. Tác giả đặt vấn đề nét và màu sắc là ngôn ngữ chín. Những chấm màu những đường contua chạy đều không ngừng nối và đan vào nhau tạo thành một khối, chuyển tải những nụ hôn, những vòng tay âu yếm, vuốt ve làm mềm cơ thể. Những mạch máu hằn rõ, những gam màu nóng lạnh thể hiện sự khao khát cảm xúc yêu đương.

Cách thể hiện táo bạo và dứt khoát của Trương Tiến Trà đã gây một cú shock nhẹ đối với người xem trong lần ra mắt ở Himiko visual saloon tại TP. HCM. Ngay cả với những người trong thế giới thứ ba, thì hình ảnh được ra trần trụi về xác thịt, khiến họ bối rối và phản ứng. Nhưng, bản thân tác giả tự tin với cách thể hiện táo bạo trên, mà qua đó, anh vượt qua khái niệm đạo đức cũ xưa, đưa đề tài đồng giới vào sự khai thác bình đẳng với mọi chủ đề khác.

Anh nói, “tôi nghĩ giới tính và tình dục đến khi họ yêu nhau thì đấy là chuyện đương nhiên. Phạm trù đạo đức nó là thuần phong mỹ tục, nhưng ở đây nó là quy luật của tạo hóa. Ở đây là một người làm nghệ thuật tôi muốn đặt vấn đề trong tác phẩm của mình nêu đúng điều tinh thần giá trị cần nêu. Theo tôi nghĩ tình yêu đồng tính nó là vấn đề tự nhiên. Đề tài tình yêu đồng tính, thân xác và nhục dục là những vấn đề của đời sống đô thị hiện nay. Sự biến đổi về nhu cầu thể xác đang tăng lên mãnh liệt, và tình dục hướng đến những suy nghĩ không tưởng, tạo nên một làn sóng biến đổi mãnh liệt trong xã hội con người”.

.Love7 (*)

.

Và trực diện nhưng nhẹ nhàng tình cảm với cái nhìn nhân bản trong cách thể hiện của nghệ sĩ thị giác Nguyễn Kim Hoàng.

Hình của Nguyễn Kim Hoàng ( photo Himiko. Nguyễn )

Khác với sự biểu hiện về kỹ thuật tranh vẽ truyền thống của Lý Trần quỳnh Giang và Trương Tiến Trà, nghệ sĩ thị giác Nguyễn Kim Hoàng ( himiko. Nguyễn ) lại chọn loại hình nghệ thuật mới để đi sâu vào thế giới thứ ba ở khía cạnh tâm lí, tình cảm. Chị bắt đầu về đề tài này từ hai năm trước, trong chuyến đi tham dự l festival performance mùa hè giữa các nghệ sỹ châu Á và Trung Nam Mỹ qua 4 thành phố tại Nhật Bản. “ Góc khuất yêu thương”, tên chủ đề trình diễn của chị, nói về tình yêu sâu sắc thầm lặng của những tâm hồn đồng điệu nhưng không thể có được hạnh phúc lứa đôi bởi những mặc định khắt khe trong xã hội. Lần đầu tiên đến với loại hình trình diễn mà lại đi vào chủ đề phức tạp, dù có vài lúng túng trong cách thể hiện, tác phẩm trình diễn của Hoàng vẫn mang một sắc thái biểu cảm rõ nét. Hình ảnh người con gái im lặng đắp mặt nạ bắng sáp nóng lên mặt mình, ngồi cách một người con gái qua những ngọn nến và mặt bàn, được hòa thành một qua cái bóng chiếu lên tường, với những dòng chữ làm nền chạy suốt : “ Tôi nhớ bàn tay Em, mềm và ấm”, “Tôi muốn ôm Em, nhưng…” “ Giá như Em là đàn ông!” “ Em hãy đi đi, tôi không mang lại được điều gì cho Em cả”, “Đành kiếp sau vậy”.v.v… xoáy lòng cảm giác người xem. Chuyến đi qua bốn thành phố là bốn cuộc trình diễn về những xung đột nội tâm, những dồn nén yêu thương, những quay quắt chối mình, được thôi thúc thực hiện từ những quan sát lắng nghe về tình yêu đã tan vỡ của những người bạn đồng giới. Và tác phẩm của chị đã chạm được vào càm xúc của những khán giả Nhật Bản.

Nhưng đó cũng chỉ là một chuyến đi thử nghiệm thầm lặng. Và chị đã tiếp tục đề tài này bằng một loại hình tương tác gần gũi hơn qua triển lãm sắp đặt mang tên Thế giới đa nguyên. Chuẩn bị trước trong vòng bốn tháng bằng việc lần lượt viết lên những suy nghĩ, trao đổi, trò chuyện xoay quanh vấn đề này trên blog được lập riêng cho dự án. Không tuyên ngôn, không ồn ào, không cổ súy, chỉ đơn giản là đưa ra một nhận định như quan điểm của chị. Rằng với quan điểm đồng tính là vi phạm thuần phong mỹ tục, là bệnh hoạn, là phản cảm, con người vốn đã cô đơn, thì nỗi cô đơn phải tranh đấu giữa yêu thương và trách nhiệm trong cuộc sống của những người đồng tính như bị lồng vào thêm một chiếc lồng, giữa những quan điểm khắt khe, càng khiến họ nghẹt thở hơn, và chẳng dám sống thật với chính bản ngã của mình.

Những bức ảnh trong tác phẩm sắp đặt của chị, là hình ảnh của rất nhiều người cùng giới nắm tay nhau đi trên đường phố. Họ là ai, đồng tính hay dị tính? Không làm sao có thể biết được, chỉ có thể nhận thấy đó là hình ảnh ấm áp yêu thương. Qua góc nhìn của chị, đồng tính hay dị tính, cũng chỉ là một điều tự nhiên trong cuộc sống, và thuộc về thế giới riêng của mỗi con người.

Chị bảo, có một lần, ở Hàn Quốc, chị đi sau một cặp đồng giới nắm tay nhau bước xuống đường hầm. Khi vừa bước vào, có cảm giác như đó là một con đường chật hẹp không có lối ra. Nhưng khi bước xuống hẳn, thì thấy ánh sáng ở cuối con đường. Tác phẩm sắp đặt của chị là sự tái hiện lại con đường hầm đó, trên đó, được đính chồng chéo đan xen hơn 200 hình ảnh những bàn tay nắm chặt nhau, những gương mặt bừng sáng. Đó là hình ảnh một con đường, một lối đi được chị đưa ra như là sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Rằng, có nhiều thế giới xen kẽ nhau trong vũ trụ. Ai cũng có quyền lựa chọn mình sẽ sống ở thế giới nào. Về cơ bản trong cuộc sống và đóng góp xã hội, chẳng có gì phân biệt họ trong trách nhiệm làm người. Riêng về yêu thương, đó là thế giới hạnh phúc của riêng mỗi con người.

Tác phẩm sắp đặt triển lãm tại Hàn Quốc và HCMC

Những góc nhìn mở

Thế giới thứ ba vốn là một đề tài nhạy cảm được khai thác gây sốc câu khách trong lĩnh vực khác như báo chí, điện ảnh và tiểu thuyết đã không bị phiến diện qua cách thể hiện tác phẩm của ba tác giả đại diện cho Mỹ thuật trẻ Việt Nam kể trên. Dù táo bạo hay lặng lẽ hay day dứt, ở góc độ nào đi nữa, các tác giả cũng chỉ nói lên một quan điểm cá nhân, qua đó, đặt người xem phải đối diện với những suy nghĩ, nhìn nhận về một thế giới thứ ba vẫn đang tồn tại song song như một điều hiển nhiên không thể xóa bỏ của tạo hóa, và tự có nhận định riêng mình.

Nhưng, đề tài nhạy cảm này cũng không được các nghệ sĩ mặn mà lắm, có lẽ, vì khó nuốt. Việc xâm nhập thực tế, tiếp xúc với những con người trong thế giới ấy không phải là điều dễ dàng. Hoàng kể, có lần, chị liên hệ với 1 mod diễn đàn lesbian đề nghị giới thiệu chọn lọc những bài viết hay để chị post lên blog về những ưu tư trăn trở giữa yêu thương và trách nhiệm, một góc nhìn khác, lặng lẽ, không ồn ào xô bồ như cái nhìn mọi người thường nghĩ về thế giới thứ 3. Nhưng người quản lý diễn đàn ấy e ngại không chịu hợp tác, và đòi chị phải giải trình rằng sẽ làm gì, làm gì… Và không những thế, nghệ sĩ còn phải đối diện với những nghi vấn thường tình của dư luận, rằng, anh (chị) có phải là người đồng tính không mà lại dấn sâu và bỏ nhiều thời gian để theo đuổi nó. Với Giang, có lẽ chỉ là nụ cười khinh bạc và bỏ mặc câu hỏi lơ lửng đó, bởi cô có nhiều nỗi bận tâm sáng tác hơn là phải giải quyết sự tò mò soi mói của kẻ khác (thay bằng : có lẽ chỉ là sự im lặng bởi cô có nhiều nỗi bận tâm sáng ) Với Trà, cách thể hiện bình đẳng trong việc thể hiện đã là một sự ngang nhiên bước qua mọi nghi vấn (thay bằng : cách thể hiện bình đẳng trong việc thể hiện đã là sự đồng cảm ). Còn Hoàng? Với tôi, cuộc sống là một kho tàng những đề tài khai thác không bao giờ hết, không bao giờ cũ những xung đột nội tâm. Tôi làm dư án này theo cách thể hiện suy nghĩ, góc nhìn của tôi, qua đó, đặt ra vấn đề cho những người xung quanh tôi nhìn lại. Và, cho chính những người trẻ trong thế giới thứ 3 hiểu rằng, để có được hạnh phúc, đều phải lựa chọn bằng cách sống của mình. Hạnh phúc cũng không là điều dễ dàng, vì, sống như thế nào, yêu người ra sao, đều là những ưu tư trăn trở chung của con người, chứ cũng không thuộc về bất kì giới tính nào cả.”

Vy Thụy

(*)trích từ bài viết: "Đáp lời Sphinx hay cội nguồn sáng tạo thơ Xuân Diệu" của Đỗ Lai Thúy

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2008

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2008

...hiểu biết và yêu thương...

Photobucket

[ đường xưa mây trắng - Thích Nhất Hạnh ]

...nương tựa...

Photobucket

[ đường xưa mây trắng - Thích Nhất Hạnh ]

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2008

- tôi có nên gặp người đó nữa không? tôi có nên để cho cảm xúc của mình tự do không?
- có nên tiết chế nó lại không?
- có nên khoác lên bộ mặt thờ ơ lãnh đạm không?
- hay cáu gắt xua đuổi?
- hay im lìm khó chịu?

- ...

- gặp thì gặp, có sao đâu? chẳng lẽ né tránh nhau mãi?
- chỉ là bạn đã có lập trường suy nghĩ về vấn đề này rồi, thì nếu gặp cũng chỉ sẽ là bạn bè thôi ...
- mà có cảm tình với bạn bè thì đâu có gì ...
- một người bạn tốt đôi khi lại khó kiếm gấp mấy lần người yêu à ...

- nhưng mà cảm xúc tôi đâu có chịu ngồi yên,
- nó cứ ngọ nguậy ...

- thì chuyển hướng cảm xúc đó sang tình cảm dành cho một người có thể là bạn mình...

- không được đâu, thường trong trạng thái đó, tôi sẽ dễ làm người khác tổn thương lắm...
- tôi sẽ nói những câu thật khó chịu...

- mà ai cấm mình không được yêu thương bạn mình chứ...

- tôi chẳng bao giờ nói mình thích ai khi mới chỉ đơn thuần là cảm xúc...

- ... vậy thì tôi đây bó tay... không biết giúp sao... chắc phải làm một bộ mặt cực kỳ lạnh lẽo để che đi phần cảm xúc lâu lâu lại ngọ nguậy ấy của bạn.

- ừ, vấn đề chỉ là có nhiều mâu thuẫn mà thôi...
- nửa muốn tạo cơ hội cho mình, nửa thì sợ sợ...

- nửa thì vui vui, nửa thì lo lo

- vậy giờ sao?

- kệ đi, mệt quá! phức tạp quá!
-tôi chỉ muốn ổn thỏa để còn làm việc...
- nhưng, không tự sắp xếp được suy nghĩ của mình

- ừ, vậy thì kệ đi... nếu nghĩ được như vậy thì cứ mặc kệ đi...
- lung tung lên hết~!

- nói vậy đó, mai lại la làng với bạn cho coi...

- haha~ không sao, tôi vẫn ở đây, luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu...
- thôi, cái gì đâu thì còn có đó... cứ bình tĩnh nghen... đừng sợ... từ từ rồi cũng sẽ sắp xếp lại được...

- đơn giản vậy ư?
- con người đúng là đáng ghét thật!
- cái gì cũng phức tạp lên hết, hả?

- con người, thật chẳng hiểu nổi...

cảm xúc không chết đâu,

- là bạn tốt thì khuyên bảo gì đi, đừng tranh luận nữa...

- mệt hả?

- thì không biết làm sao với những cảm xúc mới trong mình...

- nghĩ đơn giản chút đi, người xa lạ nào đó thì nếu bạn cho là người đó không dành cho bạn thì cũng cứ bình thường thôi, xem đó như một người xa lạ, vậy đi…

- nửa muốn khám phá, nửa muốn dập tắt...

- mà đã là người xa lạ thì làm gì được bạn đâu, có chạm vào được bạn đâu, có nói được câu nào với bạn đâu…

- thì xa lạ là bởi mới hôm qua, hôm kia người ấy hãy còn xa lạ.
- cũng chưa kịp thực sự là thân quen.

- theo định nghĩa một người xa lạ là một người lạ, và chủ kiến của họ sẽ không tác động nhiều đến suy nghĩ, và tình cảm của mình...

- đơn giản vậy hả?

- mình cũng không quan trọng họ nghĩ gì về mình vì họ là xa lạ mà…

- dĩ nhiên, tôi chưa đến mức bị lên cơn đau tim vì người đó,
- nhưng tôi bị những thôi thúc háo hức khám phá bởi cảm xúc...
- nhưng vì bị cơn đau tim rồi, nên tôi cũng muốn ngăn ngừa,
- tôi nói rõ rồi mà, tôi cũng vừa qua cơn thập tử nhất sinh,
- nên chưa kịp hồi sức để chuẩn bị đón nhận những thử thách mới...

- vậy thì sao còn đưa mình ra để lại bị người xa lạ nào đó làm cho lung lay rồi…
- phải thận trọng chứ nhỉ…

- vậy mới nói, tôi chủ quan mà...
- tôi tưởng cản xúc của tôi chết rồi.

- cảm xúc không chết đâu, thưa bạn… nó luôn tồn tại đến chừng nào ta còn sống.

- dĩ nhiên, nó không chết hẳn, nhưng sau một cơn đau tim, thường nó thoi thóp, hoặc chai lì.

- nếu không thấy nó, thì là do mình đã ém nhẹm nó vào một chỗ khuất nào đấy trong trái tim mình thôi…

- và, khoác vào mình lên mình một bộ mặt lạnh lùng, thờ ơ khi bước tiếp sau một cơn đột quỵ…

- thì đó, cứ ngỡ là mình có thể thờ ơ...
- vì chung quy, con người thường có xu hướng “khôn ra mỗi lần vấp ngã” mà…

- không dễ

...

ai trong tình yêu mà không một lúc nào đó để mất mình đi?

...

- dạo này, hình như bạn có nhiều niềm vui?

- sao mặt mày ủ rũ vậy?
- không thấy viết blog nữa,
- không thấy online thường nữa...

- tôi mới viết blog đây...

- đau tim lúc nào thế? hay chỉ là viết?
- … tôi đã bị đau tim một lần rồi, chết luôn rồi…
- bây giờ là tôi - con người khác, còn cái người tôi viết đó thì đã chết rồi...

- hồi tưởng lại đấy ư?

- khi đang yêu thì người ta chỉ muốn nói lời từ biệt với một người thôi...
- không muốn nói với tất cả đâu...
- một người thôi, là đủ rồi.

-tôi cũng đang cảm thấy sợ hãi phần cảm xúc trong mình,
- hình như, nó lại sống dậy...
- có nói thì cũng chẳng ai quan tâm để ý đâu, cũng chẳng hiểu gì đâu...
- tôi mệt mỏi vì phải cố cưỡng lại,
- tôi không muốn quan tâm đến ai nữa hết,
- vậy mà, hình như tôi không điều khiển lại cảm xúc của mình.

- có nói một ngàn lần thì cũng vậy thôi, cho nên tôi viết ra để khi nhìn thấy sẽ cảm giác có người nào khác cũng sẽ nhìn thấy…
- sau cái lần chết đi ấy, tôi tưởng mình đã quên hết cái gì thuộc về cảm xúc yêu thương...

- đôi khi để mình trôi theo cảm xúc có khi nào lại hay hơn không?

- vậy mà giờ đây tôi đang không điều khiển được mình nữa, chân thật đấy!
- tôi lại để mình rớt vào trạng thái ngóng trông, phụ thuộc...

- tại vì sao? vì ai mà bạn lại không còn điều khiển được mình nữa?

- rồi sẽ có lúc tôi lại phải nhìn thấy tôi chết một lần nữa đây...
- vì con người xa lạ.

- ai cũng vậy, bắt đầu luôn là một con người xa lạ...
- chẳng làm gì được mình,
- mình cũng chẳng quan tâm.

- vì một người lạ à?… cũng có thể lắm chứ…

- vậy mà, lơ đãng hay chủ quan không biết, mình cứ tưởng mình chết rồi, chẳng sống lại được nữa đâu...
- để đến lúc mình không tập trung vào công việc nữa, thì mới nhận ra...

- nhưng người lạ có thể trở thành người quen, rồi thân mà…
- tại sao lại không cho mình một cơ hội để khiến lạ thành quen?

- cái phần nổi loạn đó sắp tiêu diệt sự sáng suốt trong mình...

- nói nghe sao thấy nguy cấp quá…

- cơ hội gì? cơ hội để mình đau khổ à?

- tôi nghiệm ra được một điều, trong yêu thương, tôi hay để mất mình lắm!
- chẳng bao giờ giữ nổi mình cả,
- giờ mới thấy cần có bạn bè biết bao...

- ai trong tình yêu mà không một lúc nào đó để mất mình đi?

- thường thì khi có bạn, thì bạn sẽ giúp giữ mình lại,
- giúp mình phân tán,
- giúp mình thôi đừng suy nghĩ vẩn vơ,
- nói chung giúp mình đừng có sa lưới...

- cũng chính vì có người đã sợ để mất mình mà khiến tôi phải lên cơn đau tim mà chết đấy…

- nói cứ như đang xảy ra…

- thật…
- thì đã xảy ra lâu rồi!
- viết theo suy nghĩ, cảm xúc lúc đó thôi mà…
- nhưng đọc lại cũng thấy sợ...

- hình như bạn giúp tôi tỉnh lại kịp thời đó...
- thôi, tôi sẽ không gặp người đó nữa...

- tại vì đó là sự thật mà…

- cảm ơn bạn nghe, đúng là bạn tốt.
- kịp thời cảnh cáo giùm bạn mình.

- … tôi không biết nữa… nếu tôi giúp bạn tỉnh lại là tốt cho bạn, hay lại khiến bạn vuột mất cơ hội để sống thật với cảm xúc của chính mình thì sao?

- không biết đâu, điều gì chưa xảy ra thì không nên tiếc,
- chỉ nên tiếc những gì đang có thôi.
- tôi không muốn con tim mình lung lạc.

- nhưng mà thiệt ra thì cái gì đã được mặc định sẽ xảy ra thì sẽ xảy ra, dù mình có cưỡng lại đi chăng nữa…
- nhất là vào thời điểm nó vẫn chưa hồi phục lại trọn vẹn,
- giống như duyên phận vậy...

- không đâu, khi không được nuôi dưỡng, tình yêu sẽ khó mà đến...
- với tôi là vậy, tôi không phải là người dễ có tiếng sét ái tình.

- … thế đấy là một tình yêu suy tính, tôi nói vậy có đúng không?

- tôi cũng chỉ mới có cảm tình thôi… khi không có cơ hội tiếp cận, sẽ không yêu đâu...
- tình yêu làm sao suy tính được, bạn?
- nó thuộc về cảm xúc.
- nhưng lớn lên bởi sự nuôi dưỡng.
- vì, tôi không thích những điều vô vọng...

- nhưng bạn cũng lường trước, lường sau rồi đấy thôi… nếu phải như thế này, phải như thế kia thì làm sao là cảm xúc tự nhiên được…

- mà tôi cũng không muốn bằng mọi giá để có được điều mình mong muốn...
- tôi chỉ tránh để điều đó xảy ra thôi.
- cảm xúc là điều tôi không kiềm chế được,
- nhưng lý trí sẽ giúp tôi tiết chế lại.
- cảm xúc muốn tôi gặp người đó, nhưng lý trí tôi bảo, thôi đi, người đó không bao giờ dành cho mình…
- cái nào mạnh thì thắng thôi...

- right… có lẽ mọi người theo những trải nghiệm bản thân thì sẽ khác nhau.

- tôi đã trải qua những đau đớn trong tình cảm rồi,
- nên lý trí có phần nào trội hơn,
- cảm xúc đôi khi bị tê liệt...

- có lẽ người sẽ dành cho bạn vẫn còn đâu đó ở phía trước, cứ bước đi tiếp…

- nên nếu có thức tỉnh, thì nó cũng yếu ớt...
- tôi không đi tìm kiếm.
- tôi không là người chủ động mà.

- không phải là tìm kiếm, bạn cứ tự nhiên bước đi trong cuộc đời bạn của thôi, ai đến thì họ sẽ đến thôi...

- đơn giản vậy sao?
- thật ra, chẳng mấy khi tôi gặp ai trong cuộc đời này...

- vâng, nó sẽ là đơn giản nếu bạn nghĩ nó đơn giản…
- đơn giản là đỉnh cao của sự phức tạp, chẳng phải ta đã đồng ý với nhau đó sao?

- tôi chưa đạt được đến điều đó đâu,
- thiệt ra tôi cũng đang mệt mỏi...

- nhưng đôi khi chính vì nghĩ nó đơn giản, mặc kệ nó có phức tạp đến cỡ nào, thì sẽ cảm thấy bình thản hơn…

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2008

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2008

...tồn tại...

Photobucket
[ kiếp sau - Marc Levy ]

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

trả lời comment

Comments

(3 total) Post a Comment
Meoluoi :

day cung la 1 new idea, no co ve hay va lạ nhung that su ... no chua noi len duoc dieu quan trong nhat trong W3 ca! Chi la nhung cau nói nói ve quan niem, cái nhìn của nhung nguoi torng gioi that su ko the thuyet phuc va khien nhung nguoi xung quanh co cai nhin bao dung hơn với chúng ta fk?

Sunday January 6, 2008 - 01:30am (ICT) Remove Comment

Meoluoi :

nhung minh van nghi, co can thiet de co su cam thong tu nhung nguoi khac ko? nhu ban da noi va viet :"minh se hanh fuc nhat khi minh la chinh ban than minh" . Tai sao cu fai luon keu gọi, van dong moi nguoi hieu va cam thong cho W3, neu ho hieu thi tu trong tu tuong moi nguoi se co 1 cai nhin chanh thanh, thoang hon ... kho lam de thay doi 1 he tu tuong!

Sunday January 6, 2008 - 01:35am (ICT) Remove Comment

TGDN :

Bạn thân mến, bạn đang hiểu sai đi vấn đề. Tôi là một nghệ sĩ thị giác, và đây là một triển lãm nghệ thuật, mà trong đó, thể hiện suy nghĩ, góc nhìn, và thái độ của tôi về giới tính, một phân bổ tự nhiên của tạo hóa, với sự tương tác, trao đổi của những người bạn, hoàn toàn không chỉ là người của thế giới thứ 3, mà, là của những ai quan tâm đến nghệ thuật của tôi, và muốn nói ra ý kiến của mình.
Từ sự hiểu sai đó, bạn đang diễn giải dự án của tôi theo góc nhìn lệch đi của bạn. Xin nói lại, ở đây, tôi không làm cuộc kêu gọi, không cổ súy, không vận động cũng như không có bất kỳ một hình thức ồn ào nào cả. Giống như bạn xem một bộ phim hay tiểu thuyết về đề tài đồng tính, đó là tác phẩm và tư tưởng của đạo diễn hay nhà văn, thì tôi, một nghệ sĩ thị giác, cũng thể hiện về đề tài này, là một tác phẩm nghệ thuật mới mang tính tương tác cộng đồng. có lẽ, bạn đã không theo dõi và quan sát từ đầu đến cuối, nên mới vội vàng kết luận vậy.
Với nghệ thuật, cuộc sống là một kho tàng những đề tài khai thác không bao giờ hết, không bao giờ cũ những xung đột nội tâm. Từ những người bạn trong thế giới thứ 3 mà tôi biết, tôi làm triển lãm này như một lời trao tặng, và thể hiện cho họ biết suy nghĩ, góc nhìn của tôi, và qua đó, đặt ra một vấn đề cho những người khác xung quanh tôi nhìn lại, rằng những điều chưa hiểu thấu, có nên vội vàng kết luận không? Và, cho chính những người trong thế giới thứ 3 hiểu rằng, hạnh phúc, đều phải lựa chọn bằng cách sống của mình. Và, hạnh phúc cũng không là điều dễ dàng, vì, sống như thế nào, yêu người ra sao, đều là những ưu tư trăn trở chugn của con người, chứ cũng không thuộc về bất kì giới tính nào cả. Và con đường của bạn, là do bạn quyết định và lựa chon thôi. Mọi thứ đều thuộc về thế giới riêng của bạn, bạn ạ.

Sunday January 6, 2008 - 10:38pm (ICT) Remove Comment

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2008

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2008

[ first of the gang to die _ Morrissey ] (*)

you have never been in love,
until you've seen the stars,
reflect in the reservoirs...

and you have never been in love,
until you've seen the dawn rise,
behind the home for the blind.

we are the pretty petty thieves,
and you're standing on our street...

...where Hector was the first of the gang,
with a gun in his hand,
and the first to do time,
the first of the gang to die. oh my...
Hector was the first of the gang,
with a gun in his hand,
and the first to do time,
the first of the gang to die. oh my...

you have never been in love,
until you've seen the sunlight thrown,
over smashed human bones.

we are the pretty petty thieves,
and you're standing on our street...

...where Hector was the first of the gang,
with a gun in his hand,
and the first to do time,
the first of the gang to die. such a silly boy...
Hector was the first of the gang,
with a gun in his hand,
and a bullet in his gullet,
and the first lost lad to go under the sod.


and he stole from the rich and the poor.
and the not-very-rich and the very poor.
and he stole all hearts away.
he stole all hearts away.
he stole all hearts away.
he stole all hearts away.

bạn không bao giờ ở trong tình yêu,
cho tới khi nhìn thấy những ngôi sao phản chiếu trên mặt nước lòng bể...
bạn cũng chưa bao giờ được yêu,
cho tới khi bạn nhìn thấy bình minh ló dạng sau ngôi nhà của sự u tối...

chúng tôi là những kẻ trộm cắp bần cùng nhưng tuyệt vời, rất tuyệt vời...
và bạn thấy mình đang đứng trên con đường của chúng tôi...

khi Hector là người cầm đầu, với cây súng trong tay,
và điều đầu tiên anh ấy làm, là tự sát. ôi trời...

bạn cũng chưa bao giờ được yêu,
cho tới khi bạn nhìn thấy ánh mặt trời soi rọi qua những xương người vụn vỡ...
khi Hector là người cầm đầu, với cây súng trong tay,
và điều đầu tiên anh ấy làm, là tự sát.
một viên đạn nằm sâu trong thực quản...
chàng trai cầm đầu bị đánh gục để về dưới đám cỏ xanh.

và anh ấy lấy đi từ người giàu cho tới người nghèo,
từ người không quá giàu cho tới người rất nghèo...
và anh ấy lấy đi tất cả trái tim của họ,
đem tình yêu của họ đi xa...

...

..

.

p/s

. "Hector", trong tiếng Anh, là chỉ người đàn ông dũng cảm. đây là tiếng lóng của dân gay ở Anh: là chàng thanh niên đẹp trai được mọi người yêu mến.
. Hector là hoàng tử trong truyền thuyết thành Troy mà Shakespeare viết trong vở kịch "Troilus and Cressida".
. Morrissey đã dùng hình tượng của Hector để viết lên bài hát này, nói về những người đàn ông khao khát được yêu thương bởi những người cùng giới, và phải chọn cái chết là con đường để được yêu thương.

(*) dịch và chú thích bởi Cú Mèo

chỉnh sửa bởi minami t.