Tạo hóa phân chia giới tính, con người lựa chọn yêu thương

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2007

cứ hãy để mọi thứ thật tự nhiên ...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket photo by Himiko.Nguyễn

...

-
-
- nhưng có vẻ như đã có người mở cánh cửa đó trước rồi ...người đến sau chỉ ngồi ngó góp vui thôi!

- ngó góp vui thôi sao? phải nói là một người bạn mới chứ! ...

- tình bạn với cùng giới của người trong L world (*), có lẽ cũng giống tình bạn giữa một người đàn ông với một người đàn bà ...khó khiến người đời tin tưởng ...

- mọi thứ đều có ngoại lệ hết...

- và cũng là nguyên nhân của những vụn vặt ghen tuông, giận hờn tóe lửa,

- nếu như đã tin tưởng nhau thì...

- tôi nghĩ rất khó để tìm thấy một người yêu thật sự, và còn khó hơn để tìm thấy một người bạn tri âm...

- ừ, tất cả đều khó , nếu dễ dàng thì chẳng ai đau cả ...

- tất cả những gì chúng ta có thể làm là cố gắng hết sức thôi ...
- còn nỗi đau nào thì cũng phải đến, rồi sẽ lại đi...

- nếu dễ dàng thì chẳng ai sẵn sàng vứt bỏ tất cả để có nó ...

- vâng, đúng thế... thế cho nên, khi đã nghĩ có thể tìm thấy được thì nên hành động để giữ lấy chứ, phải không nào?

- tìm thấy được gì?
- mọi thứ đều có cung bậc của nó,
- tìm thấy được những con người có thể tạo nên hiện tại, tương lai ...
- ngay cả trong tình yêu, khi qua đi những đam mê dữ dội, thì cũng đến lúc nguội lạnh phủ đầy, nhường chỗ cho hoài nghi ...

- thế cho nên con người lúc nào cũng đi tìm một tình yêu tồn tại thật sự đấy chứ ...
- mà khi tình cảm đã đến, có cưỡng lại cũng không được ...

- tình yêu thì không có, chỉ có những khoảnh khắc yêu thôi!

- tôi không phải là người có thể sỗ sàng với tình yêu của mình, và của người khác, nhưng tôi có thể cảm nhận được khi nào tình yêu đến ...ít thôi, nhưng có ...

- con người cuối cùng là cô đơn ...và tình yêu, tình bạn, tình thân đều là những ảo giác chúng ta tạo nên để thấy mình bớt cô độc, bớt lạnh lẽo ...

- đó là những cảm giác ...

- vâng, chỉ là những cảm giác ...không sờ nắm, không sở hữu được ...rồi, bạn sẽ thấy cảm giác nó đến rất nhẹ nhàng, bất ngờ ngay giữa khi mình không bao giờ nghĩ nó thật sự có tồn tại ...

- tôi đã trải qua cảm giác đó ...và đang ở thời kỳ, hậu cảm giác ...đang ở trong những ngổn ngang giữa bãi chiến trường khi cơn bão đi qua ...

- vậy thì hãy bắt tay dọn dẹp nó từ từ...

- bởi vậy nên mới thở dài ngao ngán, và chẳng còn lắm niềm tin ...

- nhờ những gnười bạn giúp một tay, được không?

- bạn của tôi không có trong thế giới này.
- chẳng thể nào mở miệng ra với ai về một điều không thể nói.

- thì tôi đây, là một người bạn của bạn nè (xin mạn phép nhé!)

-
- cảm ơn bạn !
- nhưng chẳng lẽ, một tình bạn không khó khăn gì sao ? dễ dàng có được thế sao ?

- không, tôi nghĩ đã là bạn thì sẽ giúp nhau hết sức có thể....
- sẽ là bạn tốt như đúng nghĩa của một người bạn tốt...

- bạn đã biết gì về tôi đâu, sao dám nhận tôi là bạn? không sợ kẻ gian ư?


- không, vì cũng đáng để thử lắm chứ ...biết đâu lại có thêm một người bạn thật quý nữa thì sao ?
- còn nếu không thì cũng không sao cả ...ít nhất tôi cũng đã cố gắng ...


- ít khi tôi gặp người có niềm tin như bạn
- ít ra thì, để có niềm tin về bạn, tôi còn có những dòng chữ, những suy nghĩ của bạn trên blog để dựa vào. còn tôi, chẳng có gì để tạo nên cho bạn một khái niệm ...

- càng bị làm cho thất vọng thì càng phải có niềm tin... tin vào mình, tin vào những người tốt, đáng để mình sống vì... họ vẫn còn ở đâu đó quanh đây... giống như khi dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ nào đấy, biết đâu người mình đang nhìn phía bên kia đường có thể là người mình luôn đi tìm...
- mặc dù có thể lúc đó, ta sẽ đi lướt qua nhau...

- khó nhận ra lắm giữa những người bịt mặt trong thành phố này

- nếu một người có thể đọc những gì tôi viết tùm lum như thế, và nói lên những cảm nghĩ của mình như thế này ...thì, không thể nào là "kẻ gian" được, có phải không bạn?

- ừ, thì mình đang nói một cách lãng mạn hóa lên đó mà ...

- ai biết được, kẻ gian cũng đâu thiếu lời ....

- rồi thì kẻ gian cũng đâu có sao, sẽ được cảm hóa đó...

- chỉ có tình yêu mới đủ sức mạnh cảm hóa kẻ gian thôi

- tôi nghĩ tôi yêu những người bạn của tôi... yêu họ lắm, như chính bản thân mình...

- tình yêu đó rộng quá, không đủ sức mạnh từ trường để cảm hóa .
- chỉ có tình yêu duy nhất mới có thể khiến kẻ gian trở thành vị thánh

- nghĩ vậy sao?

- trong thời gian chờ đợi tình yêu duy nhất ấy, ít ra có thể cảm nhận được một ít, một ít qua những người bạn...

- mà nè, vậy thì bạn chưa thực sự ở trong tình yêu đâu, nhỉ?

- không có bạn bè thì tôi không thể là tôi như ngày hôm nay được ...

- vì, khi yêu, người quên mất bạn bè, nếu đang ở trong cơn bão từ của tình yêu ấy ...
- vâng, khi yêu thì cả thế giới chỉ có hai người ...

-

- tôi có thực sự ở trong tình yêu chưa? lại một câu hỏi nữa lại đợi câu trả lời rồi ...

- ừ, không nhất thiết mọi câu hỏi đều phải có câu trả lời, cứ để tự nó tìm nhau ...

- vâng, đúng rồi ...cứ hãy để mọi thứ thật tự nhiên ...
- sẽ có câu trả lời đến trước, câu trả lời đến sau,
-
đến trước chưa hẳn là đúng, đến sau chưa hẳn là muộn ...
- tôi cũng nghĩ thế !
...

(*) "The L World", series phim truyền hình Mỹ về thế giới những phụ nữ đồng tính ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét